Sáng mồng một tết Nguyên Tiêu, cửa tiệm họa thi Ngạn Nam đón tiếp một đơn hàng lớn. Xem nào, ấy thế mà lại là Lưu phu nhân tôn quý đem cháu ruột của mình đến để đắp mồ. Mấy ngày gần đây, các thương nhân vào thành đều truyền tai nhau chuyện tiểu thư Lưu Cẩm Ngọc lén lút sinh con với một nam nhân có địa vị thấp kém, ấy thế mà thật. Ngọc Dương cúi xuống nhìn đứa bé còn nằm trên bàn mổ của mình, trong lòng không rõ ý vị.
Lưu phu nhân nét mặt toát lên sự hiền hòa nhưng trong miệng ngọc lại thốt ra lời đầy u ám
- Tôi biết bát tự của ngài, ngài và nó rất hợp nhau. Lấy họa làm duyên, không bằng giữ nó lại làm tâm phúc?
- Ồ, hợp à. Chắc là hợp cho bà hút tiền nhỉ?
Trước một ngày mở tiệm, y lúc nào cũng bói trước vài quẻ, như nào lại dễ dàng cho thứ ngoại lai dắt mũi. Y nghề cũng không phải chỉ mỗi xăm tử thi.
- Ôi dào, lão nhân gia ngài không phải đều biết sao, thu lợi phẩm chỉ là phần nhỏ. Chuyện quan trọng ở đây là đứa bé này được thừa hưởng âm dưỡng nhãn của gia nó, hành thể lại thiên về âm. Ngài mang theo nó hẳng là có thể tu luyện tăng tiến, đắc đạo thành tiên.
À, bảo sao bà ta cả gan dám vác mặt đến đây nửa van nửa ép y nhận cái con chó con này, hóa ra là có chuẩn bị trước. Âm dương nhãn cũng không phải hiếm thấy nhưng muốn đạt được sức mạnh hoàn hảo nhât thì phải từ từ nuôi dưỡng, hòa thiên phú của bản thân vào đó mới có thể lấy nó làm nguồn dẫn để lấy sức mạnh thuộc về giới âm ty.
Việc đó cũng chả cần thiết với y mấy, nhưng mỡ dân đến tận miệng mèo sao có thể không một miếng nuốt trọn, đương nhiên là phải lấy. Nhưng nhận lời van ơn cũng phải ra tư cách của người bề trên, điều kiện tất nhiên phải có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mời đi cửa sau
Non-Fictionthợ xăm tử thi ôn nhu thụ x chó con thích nhõng nhẽo công thợ xăm tử thi là kiểu ấn kí hiệu gì đó lên mấy cái bé sinh non á, thường là các bé mẹ sinh xng ko muốn nuôi thì là đưa đến cửa hàng đó để ngt làm dấu, để lần 2 đẻ mà trúng bé có dấu đó...