chương 2

6 1 0
                                    

- Lưu phu nhân, ngươi nói như vậy có phải cũng nên đưa ta cái gì đó, hử?

- Xem nào, lão nhân gia ngài vội rồi, nếu không ta đem cái tòa Thải Ngục sơn cống tới hảo sao? -- Lưu Doãn cười tít cả mắt lên, không phải chỉ là một ngọn núi nho nhỏ thôi sao, nàng đã sớm nghe ngóng được lão nhân gia để ý nó từ lâu. Mấy trăm vạn tệ đối với nàng cũng chỉ là một con số nhỏ, mua liều mua, lại đến mấy cái đều không thành vấn đề.

Không ngờ bà ta lại nói đúng thứ y cần, đối với người ngoài có lẽ nó hỉ là ngọn núi bỏ hoang nhưng chỉ cần người có ít hiểu biết liền biết cái kia sơn như thế nào vưu vật.

- Hảo, giao dịch thành lập.

Y híp mắt lại, không thấy vòng tròn hiệp ước quen thuộc hiện lên, có hơi ngờ vực. Không vừa ý hừ nhẹ tiếng, y quay ra đằng sau lấy cây kim đâm vào mi tâm bà ta một cái, lớp da dưới vòng ngọc liền hiện lên ấn ký màu đỏ.

- Hảo đi, người có thể về. Lui kĩ một chút đừng lảng vảng gần đây nữa, không tiếp. 

- Ai...Thật sự Lưu gia chúng ta vô cùng b...Lời còn chưa dứt, cả cơ thể nàng liền bị kì bí luồng sức mạnh đẩy ra ngoài.

 Đại môn khép lại tạo thành âm thanh nặng nề.

- Phí lời.

Ngáp dài một cái, Ngọc Dương định quay vào ngủ tiếp tự nhiên cảm thấy không đúng lắm. Quay đầu lại liền thấy cái mập mạp oa tử mở mắt tròn xoa lẳng lặng nhìn. Y cúi xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào má của nó, hứng thú hỏi 

- Không khóc à? -- Nói xong y còn nhếch miệng lộ ra cái răng nanh nhòn nhọn.

Nãi bao vừa mới chào đời không lâu, không hiểu y đang nói gì. Thấy mỹ nhân nhếch miệng cười liền cười theo. Cho rằng như vậy sẽ lại thấy mỹ mỹ tiếp cười. 

Mời đi cửa sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ