Chap 1: Bi kịch

0 0 0
                                    

-"Hạ huyệt"_người đàn ông có phần hô lớn, cả đám thanh niên nhanh chong bê quan tại hạ táng xuống lòng đất. Một đoàn người phía sau khóc lóc, thương xót cho người ra đi nhưng chỉ có một tiểu hài tử tay ôm chặt lấy bài vị của người kia môi mím chặt hai mắt đã đỏ hoe nhưng lạ thay lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Một người đàn ông lớn tuổi thấy vậy mà chạy tới chỗ nàng tay khẽ đặt lên vai nàng mà an ủi:
- Nhược Vân con cứ khóc đi không cần phải nhịn như vậy đâu có gia gia ở đây rồi_ Ngoại tổ phụ khẽ thở dài xót thương nhìn cô cháu gái của mình, ông cũng đau lòng chứ? người làm cha sao mà nỡ nhìn đứa con gái yêu quý của mình cứ thế gia đi cơ chứ? nhưng nếu ông không mạnh mẽ thì đứa cháu của mình sẽ phải làm sao? nàng nhìn thấy nỗi lòng của ông mà cố gắng gượng cười:
- Vân nhi sẽ không khóc mẫu thân nói với Vân nhi phải thật mạnh mẽ không được khóc nếu không mẫu thân sẽ buồn_ những người quanh đấy nghe vậy mà không thể nào kiềm được nước mắt thương sót đứa trẻ, ông nàng ôm lấy nàng vỗ về:
- Vân nhi ngoan từ nang gia gia sẽ bảo vệ che chở con mãi mãi.
Xong xuôi tất cả mọi người đều tụ họp về "Thừa tướng phủ" . Khi vừa bước chân tới phủ nàng sững sờ đứng khựng lại ánh mắt nhìn tới người trong phụ, cha nàng đang ôm ấp một người phụ nữ khác cùng với một đứa bé, nhìn họ như một gia đinh hạnh phúc. Nàng chưa kịp phản ứng thì Ngoại tổ mẫu đã xông vào trong đạp người đàn ông kia ra tay túm lấy cổ áo ông ta:
- Súc sinh, con gái ta thi thể vẫn chưa lạnh ngươi đã dẫn thêm một ả nữ nhân khác cùng đứa con hoang kia hoá ra con ta đã mắt mù nhìn ngươi ta cũng mắt mù bị ngươi lừa rồi đồ súc sinh_ Người đàn ông bị đánh kia khẽ sợ hãi mà quỳ dưới đất cầu xin
- N...nh..nhạc...phụ..đại...n...nhân...ng..nghe.._ ông ta chưa kịp nói hết thì đá bị ngoại tổ mẫu tát vào mặt cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn, nàng hét lớn:
-Dừng lại hết đi_ nàng hai mắt đã đỏ hoe chỉ trào chực rơi nước mắt, thâm tâm nàng giờ đây đã nổi lên một nỗi hận thù tại sao chứ? tại sao lại đối xử với mẹ con nàng như vậy? nàng đã làm gì cơ chứ? nàng uất ức chạy tới nơi ở của mẫu thân khoá cửa lại nhốt mình trong đó. Nàng khóc lóc quỳ dưới bài vị của mẫu thân khóc lóc:
- tại sao chứ ?tại sao?m..mẹ...hức..hức...V...Vân....Nhi...nhớ mẹ.
_Đến đêm_
Nàng dựa vào góc nhà hai mắt đã sưng đỏ vì khóc lớn nàng nghĩ tới những mỗi hận thù của mình nhớ tới hình cảnh ban sáng khiến trái tim nàng như rỉ máu nàng như mất tất cả, tại sao nàng phải chịu những cảnh này chứ tại sao lại như vậy rõ ràng nàng đã rất nghe lời cơ mà? nàng uất ức căm phận chính người cha của mình nàng đã quyết tâm rồi có lẽ nàng không thể sống như vậy được nữa.

Một kiếp người [Ngược]Where stories live. Discover now