Dánh vẻ cũng như chiều cao của người đó tương tự với cô ấy
Cô có mái tóc màu hạt dẻ vô cùng xinh đẹp được cột lại với nhau the kiểu 3 bím và những chiếc răng nanh có thể thấy thường xuyên qua những nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô.
Mặc cho bên trong tính cách của cô là không có chút sợ hãi nào, cô ấy vẫn có một sự cứng đầu đặc biệt của riêng mình. Một ví dụ của điều đó là cho đường vào trà đen. Cô ấy sống một mình ở ngoại ô với một chú mèo tên Marron.
Việc cả hai người họ luôn đi chơi vởi với nhau tại trường hay bên ngoài lúc này là điều không tưởng tượng được, nhưng trong lúc nói chuyện với cô ấy, cô luôn cảm thấy trái tim cô thật sự rất yên bình
Nếu có ai đó hỏi Kurumi như thế, họ đều sẽ nhận câu trả lời như vậy. Ngay cả khi cô đối mặt với những kẻ hay đồng thổi thích điều tra về thông tin của người bạn thân nhất của cô ấy, Kurumi sẽ không nói nhiều.
Thật sự, Kurumi có thể tự tin nói rằng ngoại trừ gia đình của Sawa ra, cô ấy là người hiểu Sawa nhất. Không, nếu như chú ý thật kỹ thì, có thể nói rằng là cô ấy còn biết rõ Sawa hơn bất cứ ai khác.
Sau cùng, trên thế gian này, chỉ có Kurumi biết được nguyên nhân cái chết của cổ──
"──mi-San. Kurumi-san." "......!"
Sau khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, Kurumi nhẹ nhàng ngồi dậy. Vào lúc ấy, phần tóc mái che vần trán của cô cũng ngã về phía sau vai mình, để lộ ra con mắt trái đã được cô giấu đi.
Và rồi, nhanh chóng sữa phần tóc mái của cô và ngẫng đầu lên sau một lúc. Thứ chiếu vào mắt của cô là hình ảnh của một phòng học và dáng hình của Yamauchi Sawa đang ngồi đối diện cô.
"Có chuyện gì vậy, Kurumi-san? Cậu đơ người được một lúc rồi đấy."
"Ah──Không có gì đây. Chỉ là đêm qua tớ thức đêm hơi quá thôi, Chỉ vậy thôi."
"Vậy sao? Ah, có phải cậu lại xem mấy cái video động vật đó nữa không?"
Sau khi nói vậy, Sawa cười lên. Từ nụ cười nhỏ ấy, chiếc răng nanh nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện của cô có thể được thấy.
Kurumi chẳng phủ nhận hay từ chối điều đó, thể hiện một gương mặt mơ hồ khi cô nhẹ nhàng thở dài.
Đã là 12:30 PM, với cả lớp đang nghĩ trưa; các học sinh thì đang ngồi ăn và tán chuyện với nhau như thường lệ. Và Kurumi cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai người họ đều đẩy bàn của họ vào nhau và mở hộp cơm trưa của họ ra.
Đúng vậy, đó là một khung cảnh mà bạn có thể thấy ở bất cứ nơi nào, là một khung cảnh yên bình. Lời nỏi họ trao đổi với nhau chẳng mang hàm ý sâu xa gì cả, Hay cả việc họ tìm kiểm ý nghĩa cho hành động của mình. Toàn bộ chuyện này chẳng gì hơn là một trang sách đời thường của họ.
──Tuy vậy, Kurumi nhậm ra rằng. Chỉ Kurumi mởi hiểu được là tình huống đang hiện trước mắt là kết quả của 1 kỳ tích phi thường.
Sau cùng, người bạn đang cười trước mắt cô hiện giờ──người bạn đã chết cách đây rất lâu rồi.
".........."
BẠN ĐANG ĐỌC
Date a live Encore 10
HumorNgoại truyện Encore 10 của Date a Live và cũng là bộ truyện mà mình chọn để trans nên sẽ có nhiều chổ mình không hiểu nên sẽ ghi theo đúng những gì nó viết thôi. Ngoại truyện này có một tập mà tác giả viết sau sự kiện chính là Tohka After set sau Vo...