Chương 21: Điệu Vasle, tháng 10, Tokyo và tình yêu

1.8K 157 29
                                    

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Vegas cầm lái, để xe đi chậm rãi trên con đường vẫn còn ướt nước mưa. Hoàng hôn bắt đầu buông trên mặt đường loang loáng nước. Một buổi chiều với vầng dương thật nhạt, chỉ đủ nhuộm hồng những bước chân vội băng qua vạch vôi trắng giữa ngã tư đông đúc.

Đèn giao thông chuyển đỏ, Vegas thắng xe, quay sang nghiêng đầu nhìn Pete đang ôm Venice trong lòng. Thằng nhóc ngồi im lặng nhìn gương chiếu hậu, trong khi Pete lại đã thiu thiu ngủ từ lúc nào.

Hắn vươn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước mắt cậu, chỉnh lại điều hoà, nhẹ nhàng hạ ghế xuống một chút. Suốt quá trình đó, Pete vẫn không hề phát giác, chỉ có nhóc Venice khó hiểu quay sang nhìn Vegas chằm chằm.

Vegas nhìn lại nhóc con, đưa 1 ngón trỏ lên môi ý bảo nhóc im lặng cho Pete ngủ.

Venice gật gật nhưng lại híp mắt nhìn lại hắn. Ủa rồi nó có nói chuyện câu nào đâu mà còn phải suỵt?!?!?

Vegas đọc hiểu cái híp mắt, chuyển chủ đề, hất hất mặt về phía trước.
Venice: *nhún vai*
Vegas: *dùng tay vẽ vòng tròn trên không trung*
Venice: *gật*

(Phiên dịch:
Vegas: chúng ta đi đâu?
Venice: không biết
Vegas: đi vòng vòng chờ Pete?
Venice: oke)

Đúng lúc đó, đèn giao thông chuyển xanh, Vegas nhấn ga đi chậm rãi. Chiều chủ nhật đường xá đông đúc, hắn cố tình chọn 1 con đường ít người đi để ra khỏi thành phố. Đường dẫn ra vùng ngoại ô Tokyo vắng vẻ nhưng không đìu hiu, hai bên đường cỏ lau rũ mình theo chiều gió thổi. Hoàng hôn buổi chiều mua đông nhàn nhạt phủ lên hàng lan can cũ và những tấm biển báo đã bạc màu. Xe đi lại lác đác, không có cả tiếng còi, chỉ thi thoảng nghe tiếng bánh xe lăn thô ráp trên mặt đường nhựa và tiếng gió vút qua tai. Cảnh như chìm vào một khoảng không gian khác, gợi về một buổi chiều nào trong một thành phố nào.

Vegas không chăm chú lái xe, thả trôi những suy nghĩ vẩn vơ và nhè nhẹ cười. Chốc chốc hắn lại quay sang nhìn Pete vẫn đang ngủ ngon lành và thằng nhóc Venice thích thú ngắm nghía cảnh vật lùi xa dần qua ô cửa kính. Bình yên quá, đến nỗi Vegas cảm tưởng mọi thứ như một giấc mơ. Lại là cảm giác đó, cảm giác bất an và thấp thỏm luôn luôn len lỏi vào những giây phút hạnh phúc nhất đời hắn.

Trời bắt đầu sập tối nhanh hơn, mưa cũng trở nên nặng hạt, gõ lốp bốp vào cửa kính xe rồi vỡ tan thành những giọt vụn. Pete cựa mình, dụi mắt một hồi mới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài xe thêm một hồi nữa mới cất lời.

"Vegas, chúng ta đi đâu vậy?"

Pete vừa tỉnh giấc, mắt còn mơ màng và giọng mũi nghèn nghẹt, Vegas không nhịn được vươn người qua hôn một cái lên trán cậu, xoa xoa đôi má hồng rồi mới trả lời.

"Anh cũng không biết nữa, em ngủ có ngon không?"

Pete ngơ ra một lúc rồi cũng hiểu Vegas cố tình đi linh tinh cho mình ngủ, mỉm cười gật đầu. Lúc này cậu mới nhớ ra ở trong lòng mình còn 1 nhóc Venice.

Thằng nhóc đưa mắt liếc Vegas - người vừa hôn ba Pete của nó trước mặt nó và giờ vẫn chưa chịu bỏ cái tay ra. Nó lườm Vegas và vươn đôi tay ngắn ngủn ôm lấy mặt Pete, bắt ba nhìn nó, rồi cũng hôn cái chóc lên má Pete. Venice đá mắt với Vegas, cố tình rướn người lên ôm cổ Pete, dụi dụi vào lòng cậu.

[VegasPete] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ