Chương 26: và ngày lời hứa nở hoa - end.

2.6K 201 43
                                    

Mặt trời đỏ ửng như màu máu.

Sau những rặng mây tím, ánh tà dương rót từng giọt đặc quánh xuống những lớp lá khô.

Khí lạnh bắt đầu trườn trên thân cây khẳng khiu, lẳng lặng bò vào cổ áo, khẽ tay, khiến hai bóng hình đang ráo riết ôm lấy nhau cũng phải rùng mình.

Vegas siết chặt vòng tay ôm Venice thêm một chút, hắn ngước lên nhìn trời. Bầu trời rực rỡ màu đỏ tím của hoàng hôn, từng cánh chim chao liệng tìm về tổ ấm.

Venice cảm nhận được cái siết tay đầy bất an của người lớn, bé con gục đầu vào hõm vai Vegas, dụi qua dụi lại như vỗ về.

Họ đã đi cả một ngày, hiện tại có lẽ đã đến rất gần Pete, nhưng trời sắp sập tối, Pete vẫn chẳng thấy tăm hơi. Vegas vân vê bàn tay nhỏ bé bị gió hong đến lạnh ngắt trên vai mình, thở dài một hơi, không thể để bé con dầm sương rừng đêm hôm được, đành tìm một hang động để tạm nghỉ qua đêm nay, sớm mai bình minh hai ba con lại tiếp tục lên đường.

Vegas bế nhóc đi thêm một đoạn, đến được một hang động khá lớn, cửa hang bị che lấp bởi dây leo chằng chịt nhưng dường như có dấu vết đã bị chặt phá bởi ai đó. Vegas bỗng thấy da đầu tê rần, hắn không kìm được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Vegas lần tay vào túi áo rút ra một con dao gấp, vội vã cắt lung tung những cành cây giăng mắc um tùm trên cửa hang.

Suy nghĩ trong đầu khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Rất có thể trong đó là Pete, dĩ nhiên đó là điều hắn mong đợi nhất. Nhưng ngộ nhỡ không phải là Pete, hoặc là Pete và một ai khác, thì câu chuyện phía sau, hắn nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp.

Cửa hang được mở ra, Vegas căng thẳng ôm Venice bước vào. Nhóc con đã thấm mệt sau cả một ngày dài, giờ đây quàng tay qua cổ Vegas, đầu gác trên vai hắn, hai mắt lim dim. Vegas đặt tay sau lưng bé xoa nhè nhẹ, như để tự trấn an chính mình.

Hắn dùng một tay ôm Venice, một tay lấy bật lửa đánh lửa lên, dựa vào ráng chiều yếu ớt và ánh sáng của ngọn lửa mà nhìn một vòng quanh hang.

Hang động này đúng là rất rộng, còn rất sâu, đứng từ chỗ hắn nhìn về bên trong không thấy đáy. Vegas hạ mắt nhìn xuống mặt đất, bỗng chốc cả người đều lạnh toát, đôi bàn tay đã run rẩy đến mức đánh rơi chiếc bật lửa.

Bật lửa đáp đất tạo thành một tiếng kim loại va đập lạnh ngắt, ánh tà dương len lỏi vào, chiếu sáng một phần mặt đất ngổn ngang sỏi đá.

Một vết đỏ au quang quải trên nền đất, kéo dài mãi rồi khuất vào bóng đen.

Venice thấy động tĩnh thì dụi mắt tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn đến gương mặt Vegas đang mở trừng mắt đầy lo âu.

"Vegas, con ở đây với ba", nhóc không hiểu tình huống hiện tại, ba lớn của bé đang sợ hãi bóng tối trước mặt đúng không? Nó không chắc, nhưng nó biết mình cần phải làm gì. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Vegas, rồi chuyển qua sau lưng xoa xoa loạn xạ.

Vegas nhìn nhóc con, cố nặn ra một nụ cười. "Ba không sao, Venice ôm chặt ba nhé, chúng ta sẽ đi vào bên trong" Nói đoạn, hắn cúi xuống nhặt lại chiếc bật lửa, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

[VegasPete] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ