Fou

368 23 3
                                    


" Em yêu Park Jihoon, yêu nhất trên đời luôn >< "

Câu nói mà Choi Hyunsuk cả ngày hôm nay đã nói với người yêu của em. Hôm nay, gã tặng em một bộ lego mà em rất thích nhưng chẳng thể mua được. Em cũng chẳng biết gã mua nó bằng cách nào bởi nó hiếm lắm. Em vui mừng, hò reo bởi bộ lego ấy. Em thích nó lắm, em thích lego, thích tự tay mình lắp ghép chúng rồi chưng bày trên kệ tủ kia. Em thích được nhìn những mảnh lego đầy màu sắc khi chúng chưa được lắp vào nhau, thích cả những tác phẩm do chính em hoàn thành.

Gã và em ở chung được 5 năm rồi. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để gã và em thêm phần gắn bó, quen thuộc với nhau hơn. Em thích lego, gã mua cho em, mua luôn cả một cái kệ to chỉ để trưng bày thứ đồ ấy. Em thích quần áo, gã cho em thoả sức mua đồ bằng tiền của gã. 28 tuổi, gã làm giám đốc cho một công ty lớn. Gã cố gắng như thế cũng bởi vì em, gã không muốn em chịu khổ nên càng cố gắng nhiều hơn. Gã yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả chính bản thân mình.

9 năm kể từ cái ngày em và gã yêu nhau. Mỗi ngày yêu thêm chút, mỗi ngày thương thêm chút và mỗi ngày thêm quen thuộc. Mỗi ngày một chút, chắt chiu lại thành to lớn. Quen thuộc từ sở thích, thói quen hay cả cách nói chuyện. Gã lại cực kỳ thích ngồi nghe em nói về ngày hôm ấy của em thế nào, ngồi nghe em nói những điều xung quanh em.

🦔 : Jihoon ơi, Jihoon à.
🐶 : Kính ngữ của em đâu rồi?
🦔 : Hong có biết nhưng mà em biết một điều này nè.
🐶 : Điều gì?
🦔 : Em đói ><
🐶 : Thế đi ăn nhé?
🦔 : Hehe
🐶 : Ngốc.
🦔 : Em không có ngốc nhaaa 😠.
_____________
🐶 : Ăn thử đi.
🦔 : Không đâu, nó không ngon một chút nào y như vị của kem đánh răng vậy , vị xoài ngon hơn nhiều.
_____________
🦔 : Em muốn ngắm tuyết đầu mùa rơi.
🐶 : Nhưng ngoài trời rất lạnh, em phải biết rằng cơ thể mình yếu như nào chứ. Giờ em ốm thì ai chăm?
🦔 : Anh chăm.
🐶 : 😶
🐶 : Mặc đồ ấm vào rồi đi.
🦔 : tuyệt ><.
.
.
.
.
.
Một ngày đẹp trời trong thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc, có một chú nhím đang cuộn tròn mình trong chăn bởi sợ cái lạnh giá. Co mình lại trên chiếc giường lớn dành cho hai người. Em thích mùa đông nhưng cũng lại rất sợ bị ốm. Mùa đông năm nào cũng thế, em cũng bị ốm vài ba lần, không quá nặng nhưng cũng đủ khiến em yếu đi đôi phần. Năm nào cũng vậy, gã cũng sẽ tất bật đi làm rồi lại chăm em, nhiều lúc gã phải xin nghỉ cả tuần chỉ để chăm chú nhím nhỏ của mình. Mặc dù ở nhà chăm sóc em nhưng chẳng hiểu sao những lần như thế má của gã có phần thêm phúng phính. Giám đốc Park thường ngày nghiêm khắc, lạnh lùng là thế nhưng ở cạnh em lại hoá ôn nhu, dịu dàng, trái ngược với hình tượng của mình.
_____________
🦔 : Anh thấy em có đáng yêu khôngg ?
🐶 : Không.
🦔 : 🙂
____________
🦔 : Cho bé xin mín bánh vớiii
🐶 : Anh không cho thì em vẫn lấy mà :))
🦔 : Ý anh là không cho em đúng không? Tôi biết anh hết thương tôi rồi mà, đồ tồii
🐶 : Ơ, anh đã bảo gì đâu
🦔 : Kệ anh, tôi dỗi rồi, không quan tâm anh nữa.
🐶 : Thôi mò, anh xin lỗi 🥺.
_____________
🦔 : Anh ơi, bé đói, anh đâu rồi.
🦔 : Yah Park Jihoon, anh ở xó xỉnh nào ra đây cho em.
🦔 : Anh có...
🦔 : Anh đang làm gì đấy có nghe tiếng em gọi không hả ?
🐶 : ...
🦔 : Park Jihoon, trả lời em.
🐶 : Anh đang mệt không có thời gian chơi với em, đói thì em gọi đồ ăn đi.
🦔 : Yah, anh đi đâu đấy hả?

Vì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ