01

609 43 3
                                    

Mấy năm gần đây, phía Nam thường có tuyết rơi, chỉ có điều không bao giờ rơi lớn. Một tầng mỏng chưa kịp nhìn rõ đã tan, ngay cả màu cũng không trắng được như tuyết.

Lisa ghét mùa đông, đặc biệt là mùa đông khi tuyết rơi, đường thì ướt rượt, phủ đầy tuyết bị vô số vết chân nhuộm thành màu vàng sẫm như bùn, bẩn thỉu không biết rửa đến bao giờ cho hết.

Chẳng bằng mưa phứt đi cho rồi, rửa qua là trôi, ít ra là không thấy lầy lội.

Cô bước xuống xe, nhìn dòng người ngược xuôi trên đường mà buồn bực thở ra một hơi, hơi nước trắng xóa bay lên làm mờ tầm mắt cô trong giây lát.

Bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng bỗng bay lên không trung, gió thổi chúng nhảy múa khắp mọi phương, cho dù có che ô cũng chẳng chắn được bao nhiêu.

Vội vàng chạy vào gầm cầu đèn đuốc sáng trưng, hòa vào làn đường đi bộ vẫn đông đúc kể cả trong ngày tuyết.

Đường dưới cầu này có hai đoạn, chỗ gần cửa ra trước mặt có một người vô gia cư dọn ổ ở đó, Lisa rảo nhanh chân đi ra ngoài.

Tiếng nhạc đầy sức sống từ KTV vẫn vang lên rõ ràng giữa sự ồn ào của lối đi bộ. Vừa đi tới lối vào điện thoại di động lại vang lên, cô lấy ra xem một cái rồi nhận.

"Giục cái mông, có một đoạn đường mà nhận bao nhiêu cuộc của cậu rồi, không thấy phiền à."

Cô lên tầng, chào nhân viên lễ tân trong sảnh, nói số phòng, "Cúp đây, đến nơi rồi."

Cửa phòng vừa mở, đập vào mặt luồng khí nóng ngột ngạt xen lần mùi thuốc lá nồng nặc khó thở.

Lisa nhíu chặt mày, khó chịu sải bước đi vào. Chaeyoung thấy cô mắt liền sáng lên, ném mic cho người khác chạy thẳng đến.

"Sao cậu chậm thế? Chờ mỗi cậu thôi đấy."

"Thời tiết thế này chị đây ra ngoài đường cho là tốt lắm rồi, ý kiến cái gì?"

Lisa cởi mũ lưỡi trai bằng nhung lông xuống cầm trên tay, mắt thì lườm sang Chaeyoung, "Chị nói thật chứ mùa đông thế này mà cậu còn mặc áo voan được hả?"

Chaeyoung bỉ ổi ưỡn ẹo lắc lắc vòng eo thon, khiêu khích nhìn cô, "Đây thích vậy đấy."

"Con não."

"Ai, đừng nói chuyện này nữa, chúng mình nói chuyện quan trọng."

Chaeyoung xua tay, ôm cổ Lisa kéo cô lại gần một chút, rỉ tai cô:

"Vừa nãy Bambam cũng đến, mình đang định nói trước với cậu, kết quả mình chưa kịp nói cậu đã cúp rồi, không trách mình được đâu!"

Lisa nhìn con bé giả vờ vô tội trước mặt mà cắn răng, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn vào trong.

Giữa một đám trai thanh gái lịch, cô lập tức phát hiện Bambam đang ngồi yên tĩnh trong một góc, trên sống mũi cao là chiếc kính không gọng, vẫn dáng vẻ nhã nhặn lịch sự như bình thường.

"Minai không đến à?"

Mina là bạn gái của anh ta nhiều năm nay, tình cảm rất tốt, bây giờ hai người đã đi làm rồi nhưng vẫn như hình với bóng.

jl ; em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ