03 | cột mốc

805 59 1
                                    


"Dunk, nó không gọi hay nhắn tin gì luôn hả?"

Figo lên tiếng hỏi khi thấy Dunk thẫn thờ đâu đó từ sáng. Cũng phải thôi, hôm nay là sinh nhật Dunk đó, vậy mà cái tên Joong to con kia như biến đi đâu mất. Lởi chúc thì nhận được nhiều, nhưng đâu có bằng một lời chúc của cái tên to con đó.

"Tao bận, Joong cũng bận, chắc là lát nữa sẽ có thôi"

Figo lại thở dài lần thứ mấy trong ngày chẳng nhớ nổi. Lúc nào cũng bênh người ta, trong khi đó mình thì hoàn toàn mong chờ trong tình trạng không ổn. Figo muốn nổi điên rồi, thật sự đó.

Đến phòng tập, lia mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng mình mong chờ, Dunk cười buồn thoáng qua "hôm qua người ta đã bảo hôm nay không tập mà mình còn mong chờ gì chứ".

"Dunk ơi, Phuwinmeow chúc mừng sinh nhật Dunk nhé! Quà em sẽ tặng cho Dunk sau nha, bận quá không kịp mua mất rồi. Em hứa sẽ đưa bù ạ"

Phuwin thấy Dunk vừa mở cửa phòng tập thì cười tít cả mắt, xum xoe lại ôm chúc mừng sinh nhật anh. Mèo lớn mèo nhỏ cứ thế ôm nhau tíu tít một góc, bỏ rơi hết vũ công và biên đạo qua một bên. Ngay cả Pond cũng bị Phuwin bỏ rơi một góc, dùng ánh mắt bất lực nhìn hai con mèo kia.

"Có là thọ tinh đi nữa thì cũng đừng giành bé má mềm của tao"

"Là bé má mềm của mày tự nguyện theo tao"

Pond thẩy quà cho Dunk, nói một câu "Sinh nhật vui vẻ" rồi kéo bé mèo nhỏ nào đó đi mất. Dunk cũng chỉ cười cười rồi lại tự làm công tác tư tưởng cho mình. Rõ ràng là biết hôm nay sinh nhật cậu, vậy mà cái người quan trọng kia cũng tự nhiên mất hút. Dunk nghĩ nghĩ, nếu biến mất cả ngày thử xem, thì chuẩn bị tinh thần biến mất luôn đi.

Tinh thần đã uể oải, cộng thêm cường độ tập luyện dày đặc, Dunk đã sớm kiệt sức cả tinh thần lực thể lực. Những lúc như thế này, cái tên kia chỉ cần ôm cậu vào lòng dỗ dành, vỗ về nạp năng lượng. Vậy mà hôm nay, Dunk đã chịu đủ tủi thân rồi.

Lái xe về đến cổng nhà, Dunk thoáng thở dài. Tin nhắn không, điện thoại không, bây giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi. Có phải cái tên kia đang muốn chiến tranh với cậu không đây hả? Mang một tâm trạng bức bối xuống xe, Dunk trơ như phỗng, nhìn cái tên to con mà con mà cậu mong ngóng từ sáng đến giờ đi từ trong góc tối ra, một tay cầm quà một tay cầm bánh kem, hát mừng sinh nhật cậu.

Đến khi Joong đã dừng bước trước mặt, bao nhiêu sự tủi thân thân trong ngày đã tích tụ vừa được Dunk nỗ lực đè xuống lại nổi lên. Dunk cứ đó mà òa khóc, mặc cho cái kẻ gây họa đứng đó dỗ dành.

Joong phát hoảng, cả ngày nhịn xuống liên lạc với bé mèo lớn này, chỉ để tạo một bất ngờ thật đặc biệt, thật khó quên cho. Vậy mà, chưa kịp làm gì, đã chọc cho người ta khóc đến không ngừng được. Vội vã ôm mèo vào lòng mà dỗ dành, Dunk cũng không quên xả giận, cứ lấy vuốt mèo đánh vào lưng người ta. Dám giỡn mặt với tui hả!

Đánh hoài cũng xót, khóc hoài cũng mệt, Dunk lườm cặp mắt sưng húp của mình, cứ thế mà quay lưng tính vào nhà. Joong nhoẻn miệng cười, con mèo này đỏng đảnh thật.

"Không thổi bánh của P'Joong hả N'Dunk?"

"..."

"N'Dunk không thích quà của P'Joong luôn à?"

"..."

"Nếu N'Dunk không trả lời, P'Joong sẽ đứng ở đây cả đêm nhé. Ngày mai người ta còn có lịch trình sớm, vậy mà..."

"Tui lớn hơn cậu, xưng hô cho đàng hoàng vào"

Joong cười đắc ý, đem bánh đến, ra hiệu cho Dunk ước cùng thổi nến. Dunk dù có đỏng đảnh đến đâu, cũng mềm lòng vì người trước mặt. Vì người ấy, là Joong Archen Aydin.

Tên to con hơn kia, nhân lúc Dunk cầm bánh thì đã nhanh tay chụp lại một tấm ảnh. Tấm ảnh ấy, đã thành công dậy sóng mạng xã hội vào 23 giờ 59 phút, khoảnh khắc cuối cùng trong ngày sinh nhật Dunk Natachai Boonprasert.

"Sau này không được biến mất như thế nữa, dù lý do có là gì thì cũng không được"

"Nếu anh còn biến mất, tui cũng sẽ biến mất cho anh xem"

Dunk chỉ biết gằn dọng đe dọa, cũng đồng thời nhào vào lòng Joong, rồi hôn chụt một cái vào má người thương. Joong cũng ôm thật chặt người kia vào lòng, thì thầm "chúc em sinh nhật hạnh phúc".

Chỉ là hai bạn không biết, ba mẹ cùng Dnie trong nhà đã thấy hết rồi!

Mình bị đè deadline để ra trườngnên thật sự là hôm sinh nhật em bé mình muốn viết để mình up liền luôn. Nhưng hômđó sau khi thấy hai em bé náo loạn lúc nửa đêm mình khóc quá trời khóc, cũng khôngthể thoát khỏi deadline, nên nó đã kéo dài đến hôm nay. Xin lỗi và cảm ơn các bạnthật nhiều. Mình vẫn cảm thấy nó cụt cụt nhiều chút :'(

[JoongDunk] [PondPhuwin] Meow của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ