Lisa cùng với Jennie đi dạo quanh bệnh viện. Sau này đã thông báo chính xác cho Lisa những sự thật về bệnh viện. "Bệnh viện Đa khoa Deojun được xây dựng vào cuối những năm 1960, lúc đầu chỉ là một bệnh viện nhỏ với khoảng 3 bác sĩ và 5 y tá. Người sáng lập bệnh viện này là bác sĩ Jun Seo nhưng sau đó ông ấy bổ nhiệm con trai mình làm giám đốc cho đến nay ". Jennie tiếp tục giải thích mọi thứ cho Lisa mà cô thực tập thấy rất hữu ích vì cô ấy không thể đọc tất cả thông tin trên mạng. Lisa nhận thấy đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm như thế nào ngay cả các trật tự cũng có tác phong và lịch sự. Cô thầm cảm ơn Jisoo với cơ hội mà y tá phải dành cho cô.
"Phòng cấp cứu đông như vậy sao? Ý tôi là gần đó cũng có bệnh viện, sao Deojun lại có nhiều bệnh nhân hơn?" Lisa hỏi
Jennie và Lisa dừng lại để quan sát phòng cấp cứu chật kín bệnh nhân đang chờ đến lượt. "Tôi quên nói với bạn rằng Bệnh viện Đa khoa Deojun có những bác sĩ giỏi nhất." Jennie cười không nhìn Lisa. Mọi người ở nhiều lứa tuổi khác nhau đổ xô đến khu vực này. Mùi máu và mồ hôi trộn lẫn trong không khí, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên. Các y tá và bác sĩ chạy đến. Khi Lisa chuẩn bị bước và cũng hỗ trợ bệnh nhân, một người nào đó đã bắt gặp cô ấy đang chạy nhanh. Bác sĩ tình cờ là người giám sát cô ấy.
Bác sĩ Park bắt đầu hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân mà Lisa nghi ngờ có liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi. Lisa bây giờ đang rất kinh ngạc. Có điều gì đó ở tiền bối đã thu hút cô ấy. Không phải theo cách lãng mạn, ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng đầu óc ngu ngốc của cô ấy nhận thấy kịch bản một nửa đầy cảm hứng nhưng lại rất lãng mạn. Lisa không biết tại sao cô ấy dường như nhìn thấy trái tim xung quanh khuôn mặt của bác sĩ. Trong tâm trí của cô ấy, bác sĩ Park hay gọi là Chaeyoung đang tỏa sáng . "OMG Lisa, bạn đang nghĩ gì vậy?" Nàng thở hổn hển. Lisa buộc mình phải tránh sang một bên và để các y tá hỗ trợ bệnh nhân. Tôi không thể chỉ đứng đó và nhìn tiền bối của mình mổ bụng bệnh nhân được."Nàng đang nghĩ gì vậy? Bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng." Lisa nhíu mày. Cô quyết định đi tìm Jisoo mà không tìm thấy ở đâu. Tất cả các bác sĩ và y tá đều bận rộn và Lisa dường như không thể biết mình nên làm gì. Cô bắt đầu tìm kiếm một căn phòng trống cho những bệnh nhân đang la hét đau đớn. Nhưng ngay cả thang máy cũng bị kẹt. Khi cô ấy chuẩn bị nhường chỗ ngồi cho một đứa trẻ đang bị sốt, Jennie đến. "Tôi đang chăm sóc anh ấy, cô Manoban. Tôi nghĩ bác sĩ Park cần cô giúp đỡ nhiều hơn." Jennie nói và dắt theo cậu bé bỏ đi. Lisa hướng ánh mắt về phía bác sĩ mắt mèo. Chaeyoung đang vùng vẫy nhưng không kịp trở tay, máu loang lổ khắp áo bác sĩ. Lisa nhanh chóng tuân theo những gì Jennie đã nói. Không nói một lời, cô ấy đã hỗ trợ Chaeyoung bởi vì nàng đã trở nên mất kiên nhẫn với y tá hỗ trợ, người đã phản đối bác sĩ đang điều hành trên giường cấp cứu. Nhưng Lisa nghĩ rằng Chaeyoung sẽ không để bệnh nhân chết chỉ vì không còn chỗ cho ca mổ. "Đẩy kim tiêm từ từ và chuẩn bị thuốc tê và gạc." Chaeyoung ra lệnh. Bác sĩ không nhận ra rằng bác sĩ thực tập của nàng là tôi lúc này.
Lisa đã làm theo những gì mà tiền bối đã hướng dẫn. Cô đẩy kim tiêm từ từ. Khi kim tiêm được rút ra, Chaeyoung bôi ít thuốc tê lên vết thương, bệnh nhân hét lên đau đớn cùng với đó là máu chảy ra. Lisa dùng băng gạc trên tay đè lên vết thương. "Chúng tôi không thể khâu anh ta ở đây, anh ta sẽ hết máu." Lisa nói. Đó là thời điểm Chaeyoung nhận ra thực tập sinh. Bác sĩ nhảy xuống giường cấp cứu không để ý đến mồ hôi và vết máu trên áo khoác của cô. "Khu B2 trống không, cung cấp cho anh ấy lượng oxy và máu mà anh ấy bị mất. Sau đó khâu vết thương lại." Bác sĩ dặn dò rồi bỏ đi.Lưu ý: chap này mình thay Chaeng = nàng, còn Lisa = tôi nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Doctor - Lichaeng
KurzgeschichtenViết về một bác sĩ sau khi được làm tập thực sinh nổi tiếng nhất nhì ở Hàn