gọi tôi là WIK

201 25 10
                                    

- Sau này khi có tôi và em, em nên gọi tên tôi là WIK thay vì là Kimhan em nhé

Hắn vuốt ve gương mặt vẫn còn chút trẻ con chưa trưởng thành của Vegas. Gương mặt xinh đẹp như 1 búp bê sứ nhốt trong lồng kính nhiều năm. Thật đáng tiếc, 1 người vốn như thiên thần lại gặp phải 1 kẻ có suy nghĩ khác người như hắn.

Bác quản gia có mời hắn ở lại dùng cơm trưa, nhưng hắn từ chối. Hắn còn hứa hẹn tuần sau sẽ dành nhiều thời gian cho việc điều trị tâm lý của thiếu gia nhà mình. Đó là 1 tin đáng mừng.

Vegas ăn 1 chút cơm lót dạ vào buổi trưa xong lại lên phòng đóng cửa và ngồi 1 mình nơi bancon cửa sổ. Y ít khi ngủ, mà nếu có ngủ giấc ngủ sẽ rất nông, bởi vì y luôn nhìn thấy những thứ không rõ ràng, nó tối tăm và không có lối ra nào khác. Ai cũng cho rằng y có bệnh, 1 căn bệnh mà người đời gọi là tâm thần. Nhưng hơn ai hết y biết mình không phải bệnh đó. Thế nhưng y lại không lý giải được vì sao nhiều năm như thế y cùng mơ 1 giấc mơ 1 màu tối hoang đường, đáng sợ như vậy.

Kim trở lại vào tuần sau. Hắn thông báo sẽ ở lại đây 2 ngày để trị bệnh cho Vegas theo phương pháp mới của hắn, và yêu cầu bác quản gia đừng quấy rầy lúc hắn trị bệnh. Người có tri thức như hắn nói câu nào nghe hợp lý câu đó. Bác quản gia cũng chỉ muốn thiếu gia nhà mình trở lại người bình thường như trước đây

- WIK ! Anh đến rồi

Vegas ngồi ở trên giường gọi 1 cái tên khác của Kim. Hôm nay cậu mặc 1 cái váy ngủ màu trắng phủ qua đầu gối, loại dành cho bé trai. Trông Vegas hệt như 1 búp bê xinh đẹp

- Nói tôi nghe về những giấc mơ của em. Về những gì em nhìn thấy được trong giấc mơ ấy
- Vẫn là hành lang dài và tối, nơi có 1 sợi dây xích dài
- Em có nghe âm thanh nào không
- Có giọng nói gọi tên em..tiếng bước chân của nhiều người
- Em có nhìn thấy rõ mặt của ai trong đó Không
- Rất tối. Nhìn không rõ
- Tốt. Được rồi. Vậy em đã sẵn sàng đón nhận phương pháp trị bệnh mới của tôi chứ
- Vâng ạ
- Ngoan. Em ngoan lắm có biết không Vegas

Đôi mắt màu trà to tròn nhìn thật đẹp. Hắn thích thú với đôi mắt chưa nhuộm chút tạp niệm nào. Hắn kéo tất cả các rèm cửa lại và bước đến búp bê xinh đẹp kia

- Nghe tôi hỏi, em có sợ tôi không
- Không
- Có tin tưởng tôi không
- Có
- Có muốn bước ra khỏi cánh cổng sắt kia không
- Có
- Nói tôi nghe, tên tôi là gì
- WIK
- Tốt. Bé con. Em rất ngoan

Kim lấy ra 1 lọ chất lỏng hắn dùng kim tiêm, tiêm thuốc vào cánh tay trắng mềm kia

- Nào bây giờ nhắm mắt lại và nói tôi nghe, em thấy gì
- Hành lang dài, nhưng có chút ánh sáng
- Tốt. Nghe theo chỉ dẫn của tôi. Em tiến lên phía trước dọc theo hành lang đó.
- ...
- Đừng sợ. Tôi sẽ ở bên cạnh em. Nào, tiến lên phía trước

Vegas dường như nghe theo sự chỉ dẫn của Kim. Trong đầu y hiện ra khung cảnh như chính lời hắn nói. 1 hành lang dài và hẹp, có chút ánh sáng. Đi đến cuối đường có 2 ngã rẽ

- Bây giờ nói tôi nghe, em sẽ chọn ngã rẽ nào. Bé cưng. Trái hay phải
- Em..
- Nên nhớ khi em lựa chọn ngã rẽ cho cuộc đời của em, em phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Nào bé con, trái hay phải

Vegas vẫn nhắm nghiền đôi mắt, y đang đứng ở ngã 3 đường hành lang. Y nhìn hướng mắt về 2 phía, y không biết lựa chọn ra sao. Thân thể có chút run rẩy. Y mở mắt ra nhìn Kim. Đôi mắt màu trà đẹp đẽ nay đã ngân ngấn nước. Kim cúi người xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi mắt. Búp bê của hắn đang lưỡng lự và có vẻ như đang sợ.

- Nói tôi nghe vì sao em lại mở mắt ra, vì sao em không chọn lối đi riêng cho mình
- Em..sợ..WIK..

Cuối cùng thì hắn cũng thực hiện được bước đầu để Vegas thuộc về hắn rồi. Thứ thuốc hắn tiêm vào cơ thể y là loại ma túy dạng lỏng do hắn nghiên cứu. Nó khác với loại hắn tiêm vào vị hôn thê của mình vài năm trước. Loại thuốc lần này nhẹ nhàng, dễ thao túng tâm lý và khiến cho kẻ đó phục tùng hắn vĩnh viễn.

Bé cưng à. 10 năm trước đã để cưng thoát khỏi căn hầm với dãy hành lang tối ấy. Lần này tìm được rồi, thì sẽ không để bé cưng rời đi nữa. Vegas Korawit à..

bên trên tầng lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ