tâm hồn khuyết tật

131 17 8
                                    

Vegas đã phải ngồi 1 tư thế bất động suốt 4 giờ liền trong quan tài. Y không thể nói, không thể khóc, càng không dám do chuyển thân thể, chỉ có thể ngồi và nhìn bầy rắn lúc nhúc kia

- Bé con của tôi, đến giờ đi ngủ rồi. Em đã biết lỗi của mình chưa

Kim bước đến, nhẹ giọng nửa ngọt nửa răn đe dang cánh tay bế Vegas ra khỏi quan tài. 1 tư thế ngồi suốt 4 giờ, khiến Vegas ngã gục. Trên người y vẫn còn hằn sâu vết thương do dây nịt Kim quất vào tới tấp lên da thịt.

- Để tôi xem vết thương của bé con nào. Cần phải làm cái gì đó cho bé con thôi. Vegas Korawit của tôi ơi

Kim trở xuống phòng khách, hắn mở tủ lạnh ra. Những lọ thủy tinh kia là bộ não của những đứa trẻ xấu số 10 năm trước. Hắn đã cố lấy những thứ đó trước khi cảnh sát phong tỏa phòng thí nghiệm. Đây là những nghiên cứu còn dang dỡ vào năm đó. 10 năm qua, hắn nghiên cứu thứ thuốc có thể giúp nuôi não bộ được tươi và để được lâu. Mục đích ban đầu khi xây dựng phòng thí nghiệm, người sáng lên ý tưởng là giáo sư tiến sĩ Nathan, ông muốn tìm phương thức có thể cứu sống những nạn nhân bị chết não do bệnh tật, do tai nạn. Bên cạnh đó nghiên cứu công trình về tế bào, về huyết học cho những trẻ em bị ung thư. Dự án của ông được bộ y tế và chính phủ phê duyệt.

Nathan có 1 cậu con trai mắc bệnh ung thư máu, đó là đứa con duy nhất của ông. Ông muốn nhờ vào phát minh này mà cứu sống con mình. Trải qua nhiều lần thử thuốc thất bại, con trai chết não vĩnh viễn, tim ngừng đập. Nathan hóa điên. Ông ta cùng những đồng sự của mình hợp tác cùng nhau, muốn đem những đứa trẻ khác làm vật thí nghiệm. Bản thân ông ta cũng tự tiêm thuốc vào người mình. Thuốc không làm ông ta chết nhưng biến thành 1 kẻ vừa điên vừa bệnh hoạn. Sau đó là hàng loạt những tội ác của những kẻ có tâm hồn khuyết tật gây ra.

Kim nhìn những bộ não ngâm hóa chất, đã 10 năm nó vẫn còn tốt như này. Xem ra nghiên cứu của hắn đã thành công rồi. À, hắn quên bé con trên phòng. Phải cho bé con tiêm ít thuốc thôi.

Vegas cảm giác mình lạc vào 1 không gian ảo ảnh. Nơi đó là 1 phòng thí nghiệm rộng lớn quy mô. Y được bố mẹ đưa đến đây, gửi gắm cho 1 vị bác sĩ có vẻ như đã lớn tuổi. Vegas đọc được tên trên tấm thẻ của ông ta Giáo sư tiến sĩ Nathan

- Xin chào. Cháu là Vegas phải không. Hoan nghênh cháu đến đây, chúng tôi sẽ giúp cháu có những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Hãy tin ở chúng tôi.
- Bố ơi, mẹ ơi..con muốn về. Con không muốn ở đây. Con sợ
- Vegas ngoan. Con chỉ ở đây có 3 tháng thôi. Sau 3 tháng bố mẹ sẽ đón con về. Ngoan. Nghe lời các bác sĩ
- Không...bố ơi, mẹ ơi...đưa con về

Vegas giật mình mở mắt ra. Y nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng có quan tài rắn, nhưng mà... bên trong đó từ bao giờ có 1 người, và bầy rắn rung chuông đang dùng những răng nanh nhiều nọc độc của mình cắn vào thân người đang giãy dụa la hét, sau cùng là chết hẳn. Vegas mặt trắng bệch, đôi mắt mở tròn to hết cỡ vì quá sợ hãi đến không nhắm mắt được

- Chỉ là 1 tên trộm xấu xa mà thôi. Tôi nhìn thấy hắn qua camera quan sát. Dùng roi điện để đưa gã vào quan tài. Rắn cũng biết đói bụng bé con à. Em nghĩ đúng không.

Vegas ngồi lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Y ôm chầm lấy Kim, nói trong nghẹn ngào sợ hãi

- WIK, xin anh đừng để em đau. Cầu xin anh
- Vegas, tôi đã làm em đau bao giờ. Bé con của tôi, em lại nghĩ đi đâu rồi
- WIK, em..sợ lắm. Thế giới mà anh nói nó đáng sợ lắm. WIK em đã không còn ai nữa rồi

Kí ức đứt đoạn kia, phần nào đó làm Vegas liên tưởng đến những hình ảnh rời rạc được lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của y suốt 10 năm qua. Bố mẹ không còn, bác quản gia trung thành cũng rời đi. Y bây giờ còn lại ai, 1 thân bơ vơ và 1 con người mà y tin tưởng

- Bé con ngoan nào. Không khóc. Nằm nhắm mắt ngủ đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ qua hết. Ngoan

Kim dỗ dành y, nhẹ giọng như ru y vào giấc ngủ. Vegas lại mơ thấy những chiếc lồng sắt, những người mặc áo Blouse trắng bệnh hoạn, những đứa trẻ bị lột quần áo mỗi ngày, bị những bàn tay nhám nhúa sờ soạng, hôn liếm khắp thân thể những đứa trẻ đó.

Vegas nhìn thấy mình bị nhốt trong lồng sắt, trên cổ chân có 1 sợi xích dài. Y cố nói với vị giáo sư mà bố mẹ mình đã gửi gắm

- Ông ơi, xin cho cháu về. Cháu muốn về với bố mẹ.
- Ồ, cháu là Vegas đúng không. 1 đứa trẻ ngoan và xinh đẹp. Ta sẽ cho người đến chơi cùng với cháu được không

Người được gọi đến là 1 thiếu niên tầm 20 tuổi, dáng người hơi gầy nhưng gương mặt rất tuấn lãng. Vegas nghe được tiếng bước chân đi đến gần mình. 1 cánh tay vươn ra với nụ cười quen thuộc

- Bé con, rất vui được biết em

Vegas khi đó không hiểu chuyện gì, nhưng nó nhìn được bảng tên ghi trên đó

" thực tập viên Kimhan"

Vegas giật mình tỉnh giấc...

bên trên tầng lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ