Chap 1

6.3K 121 17
                                    

Chapter 1:  Đám cưới

Đám cưới luôn là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp nhất, bạn đồng ý không?

 Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày rất đẹp trời.

Anh chàng thám tử miền Tây chạy xồng xộc vào phòng, thở phì phì. "Hế lô, ế ô? Tớ có bỏ lỡ gì không nhỉ?"

Hakuba Saguru, lúc đó đang tỉ mẩn chỉnh trang đầu tóc trước gương, đủng đỉnh trả lời. "Rất tiếc đã làm cậu thất vọng Hattori ạ, nhưng hiện tại chưa có gì đặc biệt cả. Chưa có án mạng nào xảy ra, cô dâu chưa bỏ trốn, và khách mời dự tiệc vẫn chưa ai bị nhuộm tóc hồng"

"Ô tiếc nhỉ" Heiji cười khẩy bình luận.

"Này, cậu nói thế là có ý gì hả?" Vị thám tử miền Đông – nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay – hối hả bước ra từ trong thử đồ, tay thắt vội thắt vàng chiếc cà vạt. "Định trù ẻo tôi phỏng?"

"Ai bảo dám cưới sớm" Saguru cười nhạt. "Mà cậu có hối tiếc về quyết định của mình không đó? Có tiếc nuối những tháng ngày độc thân tươi đẹp không đó? Có nhiều thứ mà chúng tớ vẫn chưa kịp truyền thụ cho cậu mà...." 



Shinichi chưa kịp trả lời thì đột nhiên một tiếng rống cực-kì-giận-dữ và vô-cùng-quen-thuộc đã cắt ngang câu chuyện của họ.

"KUROBA KAITO, THẰNG QUỶ SỨ NÀY!!!!!!!!!"

Cùng với tiếng gào thét đó là một Kudou Shinichi KHÁC vừa chạy xộc vào phòng, đầu tóc rối bù còn trên người mặc độc một bộ pajama vàng chóe, được khuyến mãi thêm đôi dép bông xanh đỏ tím vàng trông củ chuối không thể tả. Ba nhân vật còn lại trong phòng ngớ người ra trong khoảng 2 giây trước khi phá lên cười sằng sặc.

"Ku...r.. ro...ba" Heiji vất vả chỉnh đốn câu nói của hắn giữa những tràng cười. "Cậu thật độc ác quá thể"

"Cái này là để trả thù cho những lần hắn xì đểu tớ hồi học đại học" Shinichi-ăn-mặc-chỉnh-tề điềm nhiên nói. Hắn ta ngắm nghía lại tác phẩm của mình. "Hm...không tệ chút nào nhỉ?"

"Đồ khùng, đồ biến thái, đồ đểu, đồ dở hơi, đồ....." Shinichi vàng chóe hét vào mặt Shinichi mặc vét. "Có trả đây bộ đồ không thì bảo?"

"Bảo gì?" Kẻ kia vênh mặt lên thách thức. "Chẳng qua là tôi nhân đạo nên căn liều lượng thuốc mê khá ít, chứ còn không thì....." Hắn phá lên cười. "Dám cá là Ran và các khách mời sẽ có một bất ngờ nho nhỏ ở lễ đường."

"Ô thôi nào Kuroba, làm ơn ngoan ngoãn một ngày đi. Cậu sẽ còn có nhiều thời gian để mà khủng bố Kudou đấy, chẳng phải các cậu vừa mua chung một lô nhà đấy còn gì?" Saguru cố gắng nín cười và quở trách Kaito. Gì thì gì, hắn ta vẫn là một con người đáng kính trọng, và người đáng kính trọng thì không hùa vào để trêu chọc một người tội nghiệp, cho dù trò đùa đó có hài hước đến thế nào đi chăng nữa.

Heiji gật gù. "Tớ đảm bảo là sẽ có hài kịch miễn phí mỗi sáng". Và hai anh chàng săm soi hai kẻ còn lại với ánh nhìn đầy thích thú.

"KUROBA!" Shinichi lại rít lên.

"Cậu chẳng bảo giờ kiên nhẫn cả Kudou ạ" Kaito dài giọng chê bai nhưng rồi cũng búng tay cái chóc. Một màn khói hồng xuất hiện và tan biến ngay sau đó 20 giây. Và khi làn khói tan hết, trên người Shinichi đã gọn gàng nguyên vẹn bộ vét đen nghiêm chỉnh thẳng thớm, còn Kaito diện một bộ màu trắng lịch thiệp.

"Chẳng qua hôm nay ngày trọng đại nên đây chiếu cố đấy" Tên trộm cười khỉnh. "Cậu còn nợ tôi một vụ"

"Tôi còn nợ cậu 3 cú đá vào mông, đồng ý" Shinichi gật gật đầu, hắn đang cẩn thận tu sửa lại tóc tai.

"Êu, cái của nợ này tính sao đây hả?" Heiji hỏi, tay vung vẩy đôi dép bông hoa lá hẹ.

"Tặng cậu đấy" Kaito phẩy phẩy tay. "Tớ tin là nó rất hợp với cậu. Không cần cám ơn đâu". Hắn ta lại phá lên cười và lẩn như chạch trước khi Heiji kịp giáng một cú đấm sấm sét xuống đầu hắn.

"Không phải còn 2 phút nữa là đến giờ làm lễ hả?" Saguru nhắc khéo, cố tình dẹp yên nguy cơ chiến tranh bùng nổ.

"Ừ nhỉ" Shinichi hấp tấp đứng dậy và chạy ra ngoài, không quên trừng mắt nhìn Heiji và Kaito. "Cấm phá đám đấy"

XOXOXOXOXO

Tại lễ đường.

Shinichi căng thẳng đứng nhìn đăm đăm xuống cuối khán phòng. Và Ran xuất hiện, cô trông cũng lo lắng chẳng kém gì hắn. Trông cô ấy hôm nay thật...

...thật là....

....vô cùng xinh đẹp.

Chiếc váy cưới trắng muốt nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh dẻ, những bông hoa lan xinh đẹp ngự trên mái tóc mây mềm mượt của Ran. Khuôn mặt cô thoáng đỏ lên, và cô xiết chặt lấy tay ông ba mình đầy bối rối. Ông Mori Kogoro cẩn trọng giữ tay con gái trên tay mình và siết nhẹ.

"Không sao đâu, có bố đây rồi" Ông lẩm bẩm. "Cố lên nha con"

Và họ bước đi giữa lối đi phủ đầy hoa.

—————————–

Phải rồi, chính là cô ấy. Shinichi nghĩ thầm lúc ông Mori đặt tay cô vào tay hắn. Cô ấy chính là người con gái mà hắn đã biết suốt cả cuộc đời, người từng là cô bạn thân nhất cho tới mối tình đầu tiên và giờ là bạn tri kỉ, người mà hắn yêu thương và trân trọng hơn cả mạng sống của mình. Hắn yêu cô ấy, luôn luôn và mãi mãi là như vậy. Thật tuyệt diệu làm sao khi cô ấy cũng yêu hắn như thế.

Shinichi mắt không rời cô gái của mình khi lẩm nhẩm nhắc lại lời người chủ hôn. Giờ thì hắn và cô ấy vĩnh viễn thuộc về nhau, không gì có thể chia rẽ hai người được nữa.

"Anh yêu em" Hắn thì thầm vào tai Ran khi cúi xuống hôn vào môi cô.

"Cũng như em yêu anh" Cô dịu dàng đáp lại.

Hắn mỉm cười, hạnh phúc.

<<>>





[Fanfic DC] Cuộc sống mớiWhere stories live. Discover now