Chap 3

3.6K 95 24
                                    

Chapter 3: Các bậc phụ huynh kì lạ nhất quả đất

Ông bố lo xa

Đó là một ngày đẹp trời. Heiji đang say sưa ngắm cô con gái Aiko của hắn đang mải mê chơi đùa với đám thú bông. Với làn da trắng như sứ, môi đỏ hồng chúm chím, và đôi mắt xanh biếc, con bé quả là thiên thần xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn ta cứ nhìn con gái như bị thôi miên, cho đến khi trí não thám tử lừng danh của hắn bắt đầu "vào số" hoạt động.

"Con bé thật là xinh xắn, chuẩn rồi" Hắn thầm nghĩ." Sau này lớn lên thế nào nó cũng có người theo đuôi cho mà xem. Nhưng nhỡ nó bị những cái đuôi dai nhách làm phiên thì sao? Nhỡ có chúng muốn giở trò với nó thì sao? NHỠ NÓ BỊ BẮT CÓC HAY GÌ ĐÓ THÌ SAO????" – đỉnh điểm là đây.

Thế rồi hắn đi đến một quyết định nhanh chóng là Aiko cần học một môn võ tự vệ ngay lập tức. Có lẽ là múa kiếm. Hoặc múa chổi. Hoặc ít ra thì nó cũng phải biết đá vài cú giống như Bà chị nhà Kudou chứ. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng cần phải bắt đầu học từ NGAY BÂY GIỜ.



———————-

Kazuha đi ngang qua phòng trẻ và nghe thấy một hợp âm tiếng động kì dị hết sức. Và đó có phải tiếng khóc của con gái cô không?

Cô mở cánh cửa đi vào và trợn tròn mắt kinh hãi. Trong phòng là anh chồng của cô, trên tay vung vẩy một cây gậy và khua loạn xạ vào đám gấu bông yêu thích của con bé. Và Aiko bé nhỏ thì đang rất ấm ức khi thấy thỏ con của mình bị ông bố hành hạ dã man như vậy.

Rất nhanh chóng, Kazuha giật phắt lấy cây gậy, trừng mắt nhìn Heiji trước khi bế con bé lên. "Anh làm cái trò quái quỷ gì thế hả?" Cô quát.

"Anh chỉ đang chuẩn bị cho nó kiến thức tự vệ thôi!" Heiji cũng hét lên đáp trả.

"Tự vệ khỏi cái gì cơ chứ? Nó mới có một tuổi rưỡi!" Kazuha kêu lên thất thanh.

"Đó gọi là tự vệ cho tương lai!!! Em là đồ ngốc mới không nghĩ ra chuyện đó!"

Và đó là cách họ bắt đầu cuộc cãi cọ đầu tiên của ngày mới.

"Anh bảo ai là đồ ngốc???"

XOXOXOXOXOXO

Dọn dẹp nhà cửa

Ngay lúc đó, tại nhà Kuroba

Aoko lúi húi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt. Bên cạnh cô là một Kaito đứng nhịp chân bình bịch, nét mặt đầy phản đối.

"Em đang làm cái gì thế?" Hắn hỏi, nhăn nhó chỉ tay vào cái máy giặt.

"Giặt quần áo" Cô trả lời, không ngoảnh lại.

"Em không được làm thế! Nó có thể nguy hại đến đứa trẻ" Hắn la lên thất thanh. "Em có thể hít phải bột giặt hay nước xả, hay...." hắn nuốt vào một hơi thở kinh hoàng. "...ngã vào máy giặt"

Aoko quay lại, nét mặt đầy vẻ khó chịu. "Em không thể nào không giặt quần áo. Với cái tốc độ thay đồ của anh thì chỉ hai hôm là hết sạch đồ để mặc."

"Nhưng em không thể làm hại đến đứa trẻ"

"Chúa ơi" Cô nàng đảo mắt. "Chỉ là GIẶT QUẦN ÁO thôi mà, có phải em đi đến vùng Trung Đông hay nhà máy phóng xạ nào đó đâu"

"Em không được đến vùng Trung Đông nghe rõ chưa? Và tuyệt đối không bao giờ được đi đến nhà máy phóng xạ nào đó đâu đấy. Anh không muốn con chúng ta sinh ra là một đứa trẻ bị dị tật chỉ vì mẹ nó không tuân thủ các nguyên tắc an toàn."

"Thế nào cũng được" Aoko nhún vai và đủng đỉnh tiến về phía cái chổi.

"Em định làm gì nữa?" Hắn hỏi đầy nghi ngờ.

"Quét nhà" Cô trả lời. "Và có thể là dọn dẹp nữa"

"Em không được quét nhà!!! Hay là dọn dẹp" Hắn vội nói, giằng cái chổi trên tay cô và quẳng nó vào xó nhà.

"Thế ai sẽ dọn lông bồ câu? Ai sẽ đi đổ mấy hỗn hợp kì quặc chuẩn-bị-cho-show-diễn của anh? Ai sẽ làm nếu không phải em? Anh chắc?" Cô hỏi, trông rõ là khó chịu.

"Tất nhiên là ANH sẽ làm, cục cưng ạ. Còn EM thì ở yên đây, nghe rõ chưa? Không được nhúc nhích đi đâu đấy" Hắn ấn cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, rất hăm hở vác chổi xẻng đi làm "nhiệm vụ cao cả"

Nhưng chưa đầy 2 phút sau, Aoko đã nghe thấy một tiếng rơi vỡ, một tiếng nổ nho nhỏ kì cục và một tiếng rống không lẫn đi đâu được của đức lăng quăng yêu quý.

"KAITOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!"


XOXOXOXOXOXOXO

Một ngày bình yên

Cũng vẫn lúc đó, tại nhà Kudou.

Vị thám tử miền Đông lừng danh ngả người ra sau ghế, bắt đầu tận hưởng một buổi sáng Chủ Nhật yên bình với cà phê và Sherlock Holmes. Thế rồi từ hai căn nhà bên cạnh vọng ra những tiếng la hét chói tai, tiếng khóc của con nít (từ phía nhà Heiji) và tiếng đổ vỡ, tiếng rống thảm thương (từ phía nhà Kaito). Anh chàng chớp mắt và bình luận: "Cũng chẳng có gì mới mẻ nhỉ"

Ran – lúc đó đang bận rộn phơi quần áo ở góc sân – quay lại nói với vẻ trách móc. "Chính anh là người nói muốn mua cả khu 3 căn nhà này mà. Và ANH cũng là người nói rằng bạn bè mà sống cùng nhau thì sẽ vui vẻ hơn"

Shinichi nhún vai. "Cái đó gọi là một phút lỗi lầm, em yêu"

Thế rồi sự bình yên của Shinichi chỉ chính thức chấm dứt khi Conan lon ton chạy ra cạnh anh chàng, miệng ríu rít: "Bố! Vụ án!"

Shinichi há hốc miệng.

Ran trợn tròn mắt.

Còn thằng nhóc vẫn ngây thơ líu lo xổ ra một tràng thuật – ngữ – chuyên – môn, không hề để ý đến hai bậc phụ huynh đang sốc đến sững cả người.

"Giết người! Hung thủ"

"Shin.i.chi" Ran gằn giọng."EM ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC MANG CON ĐẾN HIỆN TRƯỜNG RỒI?????"

[Fanfic DC] Cuộc sống mớiWhere stories live. Discover now