Yeonjun bấm nút thang máy rồi đứng sang một bên, sốt ruột chờ số 1 đỏ chót hiện trên bảng điện tử. Chiếc túi vận chuyển thú cưng trong tay anh không ngừng chuyển động, từ đó tiếng "meo meo" yếu ớt vang lên thu hút sự chú ý của mấy người cùng đứng đợi thang. Trước bao ánh mắt tò mò, Yeonjun chỉ biết mỉm cười áy náy, tay vỗ về thành túi còn miệng lẩm bẩm dỗ dành con vật đáng thương đang hoảng loạn khi đến chỗ đông người.Mãi cũng đến lúc thang máy mở. Yeonjun xốc lại lồng mèo, tay còn lại lặc lè kéo vali nép vào góc khuất. Bị nhốt với một đống người xa lạ trong không gian kín nên con mèo càng kêu tợn, Yeonjun an ủi hết lời cũng chẳng ăn thua. Đâu đó vang lên tiếng tặc lưỡi làm thanh niên tóc đen thêm luống cuống, chẳng biết làm gì hơn ngoài nhỏ giọng xin lỗi những người bị họ làm phiền.
Yeonjun thở dài nhìn những con số dần tăng, cầu trời cho thang máy lên tầng của mình càng nhanh càng tốt. Bình thường toàn Soobin đưa mèo ra ngoài chứ chẳng đến lượt anh, ai mà biết khó khăn đến thế.
Căn hộ Yeonjun mới thuê nằm ở tầng tám của một tòa chung cư mới xây ngay trung tâm thành phố. Diện tích nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đối với người vừa quay lại cuộc sống độc thân thì thế là mỹ mãn. Cậu em họ Beomgyu đã giúp anh chuyển đồ đạc từ trước, hôm nay anh chỉ việc quay lại nhà cũ của mình và Soobin để đón Miu - con mèo ba tuổi của hai người.
Lúc anh đến thì Soobin đi vắng. Yeonjun biết gã tránh mặt mình. Dễ hiểu thôi, có ai muốn nhìn người yêu cũ dọn đi, mang theo thú cưng đôi bên hết lòng chăm bẵm? Không còn là gì của nhau nữa nhưng nghĩ tới cảnh Soobin về với căn nhà cô quạnh, không hiểu sao Yeonjun có chút chạnh lòng.
Lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ về người cũ, Yeonjun mở cửa, bật đèn, cất vali vào một góc rồi nhẹ nhàng đặt túi vận chuyển xuống sàn. Phéc-mơ-tuya kéo xuống để lộ khuôn mặt mèo ngơ ngác. Nó nằm cuộn tròn như một quả cầu trắng muốt bông xù, chỉ có điều quả cầu này đang run rẩy co ro đến tội. Yeonjun phải vừa dỗ vừa lôi mèo ra khỏi túi, nhưng ngay khi khung cảnh xa lạ đập vào mắt, mèo trắng nhanh chóng lao thẳng vào gầm tủ tìm chỗ trốn bất chấp tiếng gọi khản cổ của chủ nhân.
Yeonjun thở dài lần thứ N trong ngày. Miu là con mèo nhút nhát, tới chỗ lạ càng khó thích nghi nên điều này đã được anh dự liệu từ đầu. Anh đổ hạt vào bát, chuẩn bị chậu cát cho mèo rồi để gần nơi nó trốn, sau đó quay lại công việc dỡ đồ.
Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc kim đồng hồ chỉ số mười hai. Yeonjun tắm rửa qua loa rồi nằm vật xuống giường, hít một hơi thật sâu để hương vị nhà mới len lỏi vào buồng phổi. Trong một thoáng, anh bâng khuâng khi bao bọc lấy mình là mùi bột giặt công nghiệp toát ra từ bộ chăn ga mới coóng, mấy món đồ gia dụng còn phảng phất mùi sơn xen lẫn hương gỗ trong phòng.
Mọi thứ thấm đẫm mùi vị tự do mới mẻ, nhưng lại thiếu hơi ấm quen thuộc của nhà.
Đêm khuya lặng ngắt như tờ làm Yeonjun có chút cô đơn. Vài tháng trước khi chia tay, tuy đồng sàng dị mộng nhưng nhịp thở và tiếng sột soạt lúc trở mình của Soobin cho Yeonjun biết vẫn có người kề cận. Hoặc ít ra Miu sẽ nằm dưới chân anh say ngủ, chẳng để chủ nhân kịp nếm trải cảm giác lẻ loi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] sau khi chia tay (anh nuôi mèo của chúng mình) (COMPLETED)
FanfictionSau khi chia tay Soobin, Yeonjun nuôi con mèo của hai người.