2. (END)

5.9K 527 194
                                    







Yeonjun chỉ cho phép mình yếu lòng lúc ấy thôi. Trời sáng cũng là lúc anh quyết định tắt chế độ hiển thị bài đăng của Soobin trên Instagram, âm thầm hủy theo dõi gã trên các mạng xã hội khác, bụng bảo dạ không quan tâm đến người cũ nữa. Anh vùi mình vào công việc để chứng minh quyết tâm chia tay là đúng đắn, nhưng càng làm vậy, tay stylist càng cảm thấy đời mình chệch khỏi đường ray bản thân dày công kiến tạo bao năm. Thành quả lao động thể hiện ở số dư tài khoản tăng lên mỗi tháng hay những món đồ hiệu xa xỉ đắt tiền không làm Yeonjun vui như trước, lời tán dương của giới mộ điệu mà anh từng khát khao tìm kiếm giờ trở nên sáo rỗng rập khuôn.

Trước mặt mọi người, Yeonjun vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng anh biết cả tâm hồn và xác thịt đang bị sự trống rỗng ăn mòn. Thế nên một rắc rối nhỏ nhoi cũng đủ làm Yeonjun sụp đổ. Trong cơn bĩ cực, người con trai ấy tự động để bản năng lần mò tìm đến kẻ mà bản thân cố tình ruồng rẫy, nhưng đồng thời là người duy nhất lấp đầy chỗ trống đời anh.


Hôm ấy Yeonjun tan làm sớm. Rảnh quá không quen, nghĩ một lúc lâu anh quyết định tạt qua siêu thị mua thực phẩm về nhà tự nấu cơm. Dạo này tay stylist ngán đồ ăn sẵn lắm rồi, ăn hàng nào cũng không hợp khẩu vị như gã bạn trai cũ làm ngày trước. Biết mình không khéo léo nhưng anh vẫn cố chấp thử tìm lại hương vị thân quen.

Miu có vẻ vừa mừng vừa lạ khi chủ về sớm hơn thường lệ. Nó quanh quẩn bên chân Yeonjun mãi không rời, thấy anh mò mẫm thái rau thái thịt nó cũng nhảy lên bàn bếp tò mò trố mắt ngồi xem. Sự hiện diện của mèo trắng trong căn bếp nhỏ sực nức mùi đồ ăn làm Yeonjun thấy vui vui, như thể rốt cuộc căn nhà này cũng bớt phần lạnh lẽo.

Chờ canh sôi, Yeonjun tranh thủ ra ngoài vứt rác. Cứ tưởng buổi tối bình yên hiếm hoi đang chờ anh tận hưởng, nào ngờ khi quay lại, thanh niên tóc đen toàn thân lạnh toát, cả người đông cứng trong nỗi sợ vô hình.

Cửa nhà hé mở, tạo thành khe hở đủ để một con vật chui vừa.

Tự nhủ mình đi có mấy phút thì chẳng có chuyện gì đâu, song Yeonjun vẫn có linh cảm xấu. Anh nhanh chóng  vào nhà, run run cất tiếng.

"Miu ơi? Miu?"

Đáp lại Yeonjun chỉ là tiếng nồi canh sôi lục bục trong không gian thinh lặng.

Gọi thêm vài lần vẫn không thấy gì, Yeonjun bắt đầu hoảng hốt. Anh vội vã tắt bếp sau đó lục lọi khắp các phòng, tìm dọc hành lang, ngó cả vào lối thoát hiểm rồi sang hàng xóm hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh nhạt. Đến cả vườn hoa trước chung cư cũng không có bóng dáng Miu.

Tuyệt vọng, Yeonjun quay về căn hộ rồi ngồi bệt xuống sàn, không buồn lau mồ hôi mẹ mồ hôi con đang lăn trên trán. Nhớ đến hình ảnh cuối cùng camera trong nhà ghi lại mà ngực anh quặn thắt, chỉ biết tự trách bản thân quá chủ quan khi nghĩ đi có vài bước thì cần gì đóng chặt cửa, để rồi nó tò mò lẻn theo sau. Chỉ vì sự bất cẩn của anh nên mèo cưng mới mất tích, mình thì bị giày vò bởi ngàn vạn viễn cảnh không hay.

Có lẽ vì đầu óc rối bời nên ở giây phút ấy, Yeonjun chỉ nghĩ tới một người duy nhất. Chẳng có thời gian cân nhắc, anh run rẩy rút điện thoại, bấm dãy số từ lâu đã thuộc lòng.

[soojun] sau khi chia tay (anh nuôi mèo của chúng mình) (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ