Truyện 2: Hoa đông chớm nở

293 15 18
                                    

*Dĩ Tân Chân Thiên?: Cho đến bao giờ hoặc Cho đến khi nào?

Tôi mua thẻ gỗ, viết lời xin lỗi đến một người bạn và luồn chỉ vào tấm thẻ đó để lát nữa lên rừng mai đỏ, tôi sẽ treo nó lên cây.

"Chị nghe truyền thuyết rồi à?"

Con bé em kề đầu lên vai tôi và hỏi. Con bé híp mắt lại, tỏ ra thật nghiêm túc khi đọc nội dung trên tấm thẻ gỗ tôi viết.

"Ừa, tại nó cũng hay mà."

Tôi thắt sợi chỉ thành nơ và quay mặt sang vai trái, đáp nó.

"Chị gặp giai nhân đó rồi à? Đẹp không?"

"Đẹp."

"Cho em đi lên treo cùng với."

Chúng tôi nghe theo tục lệ người dân, mua thêm hoa quả và bột màu tự nhiên mang lên núi tuyết. Ngay lối vào của rừng mai đỏ có hai cái miếu, một miếu để thờ thần núi, chúng tôi sẽ đặt hoa quả vào, cái miếu còn lại sẽ đặt bột màu tự nhiên. Tôi nghe người dân giải thích, miếu nhỏ bên cạnh miếu thần núi là để cảm ơn một yêu quái, bột màu người dân tặng sẽ được nó dùng để tô điểm vào khuôn mặt của giai nhân. Đó là một cái xác đã đóng băng nhưng bằng đôi tay nghê thường, nó đã thổi hồn vào cái xác, khiến khuôn mặt vô thần kia đẹp như một giai nhân tuyệt mĩ đang ngủ say dưới tán mai đỏ, tạo lên một khung cảnh vô cùng trữ tình và thơ mộng.

"Chị Ari chụp lại ảnh không? Cho em xem giai nhân đó đi."

Con bé nghe xong tục lệ tôi kể, vô cùng phấn khích.

"Chị không, không chỉ mỗi chị mà mọi người đều cảm thấy giai nhân đó đang được ai bảo vệ mặc dù xung quanh rất hiu quạnh, nên tất cả đều không đến gần và chụp ảnh giai nhân đó,"

Đi được một lúc, chúng tôi đến cây mai, nơi mà tôi thấy giai nhân kia. Tôi treo thẻ gỗ lên, một đợt gió nhẹ thổi đến, cả rừng mai đong đưa.

Người dân sống dưới núi tuyết rất yêu rừng mai này. Họ lưu truyền một truyền thuyết và một tập tục, rằng nếu đi lên núi tuyết gặp giai nhân đang ngủ dưới tán cây mai, họ sẽ về nhà và viết một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi lên tấm gỗ, sau đó treo tấm thẻ lên cây mai họ đã nhìn thấy giai nhân ấy. Một tục lệ vô cùng đẹp khiến những vị khách phương xa như tôi cũng hưởng ứng.

-----------
Từng có một ngôi làng tiêu điều dưới ngọn núi quanh năm suốt tháng bị tuyết bao phủ. Trên núi tuyết đó có rất nhiều yêu quái xấu, chúng hoành hành và mang đến những tai hoạ và điều xui xẻo cho dân làng sống dưới núi. Thần núi rất thương cảm ngôi làng nhưng cũng vô cùng bất lực vì người chỉ có thể ban phát sự sinh sôi cho cây cối, nhưng người tạo ra bao nhiêu, lũ yêu quái lại phá hoại bấy nhiêu.

Cho đến một ngày, có một yêu quái Dĩ Tân Chân Thiên đến, nó đã đuổi hết lũ yêu quái xấu đi, trả lại sự bình yên cho núi tuyết và ngôi làng.

Thần núi nhận thấy nó không có ý xấu, liền mời nó ở lại và cùng thần bảo hộ người dân, đồng thời tặng nó một rừng mai đỏ.

Nhờ có sự bảo vệ của Dĩ Tân Chân Thiên và sự phù hộ phì nhiêu của thần núi, ngôi làng tiêu điều ngày nào đã hết sạch tai ương, trở thành một thị trấn phồn hoa hạnh phúc.

Những oneshot về Zata và Laville Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ