Giấc mộng thuần thơ (Phần 1)

221 19 2
                                    

Laville núp sau bức tường, nhìn bọn trẻ mà thường ngày anh cho kẹo đang lén lút làm chuyện gì mờ ám. Chúng nó phân công nhiệm vụ rõ ràng, dấu dấu giếm giếm nhưng lại để lộ rất nhiều sơ hở.

Andy và Kay vẽ họa tiết lên những đồ sứ, rõ ràng không muốn bị Laville phát hiện, nhưng khi thấy tay bị bẩn, chúng lại trực tiếp bôi màu lem luốc lên quần áo.

Anna, Sofia, Lena và Jimmy đang canh chừng Laville nhưng với châm ngôn: mình không thấy người ta, người ta không thấy mình khiến một kẻ lành nghề ẩn thân như Laville không nhịn được mà cười đến mức run người.

Coi Darwin và Diona nữa kìa, chúng nó đi ra đi vào thánh điện để lấy bánh kẹo đến nỗi bị Lauriel nhắc khéo:

"Chị biết nay là ngày của mấy đứa nhưng phải cho cả các bạn khác chứ?"

Hai đứa nhóc bẽn lẽn đi ra, đổi nhiệm vụ cho Anna và Jimmy nhưng hai nó lại tiếp tục bị Zata phát hiện:

"Hai đứa cũng giuộc với hai đứa khi nãy bị Lauriel nhắc đúng không?"

Anna và Jimmy thấy Zata, liền nháo nhác để bánh kẹo lại, bỏ của chạy lấy người.

Zata lắc đầu, lũ trẻ vô tư thật.

"Hôm nay như sinh nhật chúng nó ấy."

Lauriel đi ra cửa, dựa vào tường, che miệng cười nói.

Thấy Anna và Jimmy định đổi tốp nữa, Laville thấy điều chúng làm không hay thật nên đi ra thánh điện bắt chuyện với Zata và Lauriel.

Lũ trẻ thấy Laville xuất hiện ở cửa thánh điện liền nhốn nháo hết lên, vì chúng mới lên kế hoạch canh chừng Laville chứ nếu thấy Laville, chúng chưa nghĩ ra phải làm gì.

Thấy hành động loạn cào cào của bọn trẻ, Laville cười đến muốn chết đi sống lại.

"Sao cười ghê vậy Laville?"

Lauriel đến gần Laville, lo lắng hỏi, còn sợ cậu bị trúng tà thuật gì. Mặc dù đến độ phải tự cắn lưỡi mình để ngưng cười nhưng Laville không tài nào ngưng được.

"Đôi lúc tôi muốn trở về trẻ con thật đấy. Vô lo vô nghĩ."

Zata nhìn sự hồn nhiên của bọn trẻ, vu vơ nói. Laville nghe xong lập tức ngưng cười. Hóa ra tên liệt cơ mặt này cũng có những mong ước vậy à.

Laville liền nghĩ ra một chủ ý, vừa làm ngày sinh nhật của cậu bớt nhàm chán, cũng như giúp bọn trẻ có thời gian bí mật tạo điều bất ngờ cho cậu.

Laville đi đến chỗ lũ trẻ đang thảo luận, đột ngột hỏi:

"Mấy đứa đang làm cái gì thế?"

Lũ trẻ giật bắn người, đồng thanh nói:

"Anh Laville!"

Andy là đứa nhanh nhất lấy lại bình tĩnh, vội bao biện cho cả lũ:

"Không có gì hết!"

Laville lấy tay quẹt vết sơn trên mặt nó, cười hỏi:

"Màu này từ mấy đồ sứ đúng không?"

Andy vội vàng nhìn quần áo mình, chống chế:

"Không phải!"

Kay xì xầm với mấy đứa canh Laville:

Những oneshot về Zata và Laville Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ