Chương 4

241 35 1
                                    

" Nhà Tiểu Lý? Ôi náo nhiệt lắm, ngày nào cũng ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đồ vật bị ném" Một bà lão hàng xóm nói

" Tiểu Lý à, đứa nhỏ đó khổ lắm. Thỉnh thoảng tôi thấy nó  loạng choạng bước ra khỏi nhà, tôi kêu nó sang nhà chúng tôi ngồi nhưng nó không chịu", một phụ nữ hàng xóm nói.

Tiểu Cửu đem hết những thứ này nói cho Lưu Vũ, vợ chồng họ Lý cũng đều phải đến phòng thẩm vấn, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Lưu Vũ. Bà Lý liên tục khóc, còn ông Lý không ngừng an ủi

"Chuyện của Tiểu Lý cảnh sát chúng tôi cũng cảm thấy thương xót, nhưng điều tra thì vẫn phải điều tra. Mong hai người có thể hợp tác" Lưu Vũ lấy khăn giấy đưa cho bà Lý.

"Tiểu Lý có từng phẫu thuật bộ phận gì không?" Lưu Vũ hỏi.

" Không có, nó rất khỏe mạnh". Bà Lý nức nở đáp

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nhìn nhau, cả hai đều cau mày

" Hai người có biết Tiểu Lý thích nghệ thuật không?" Châu Kha Vũ đi thẳng vào vấn đề.

Vợ chồng Lý dừng lại, " Biết..."

" Đã từng bạo hành gia đình chưa?" Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi. Lưu Vũ ấn vào tay Châu Kha Vũ, biểu thị như muốn hỏi có phải quá khích rồi không. Hắn vỗ nhẹ vào tay anh, tỏ vẻ có chừng mực mà thôi

"..........."

" Cảnh sát,  tôi không nghĩ đây được coi là bạo lực gia đình, đó là giáo dục gia đình bình thường"

"Em ấy đã bị gãy cổ tay nhiều lần và bị chấn thương ở đầu, hai người biết không?"

" Tôi...tôi chỉ đánh nó vài lần thôi.." Ông Lý giải thích

" Nếu như em ấy ở trường cũng bị bạo lực học đường thì sao?"

Đồng tử của bà Lý giãn ra, vẻ mặt không thể tin được "Không thể nào ... đó là trường tốt nhất ..."

" Tại sao lại phản đối những thứ mà em ấy thích?" Lưu Vũ hỏi tiếp câu hỏi của Châu Kha Vũ

Nghe đến đây, ông Lý tức giận nói: "Học nghệ thuật thì có gì hay ho chứ, không có tương lai!"

"Vậy bây giờ hai người vẫn cho rằng nghệ thuật thua kém học vấn sao? Bạn có biết Vincent Van Gogh không? Ông ấy là một nghệ sĩ. Những bức tranh của ông ấy lúc đầu không được ai đánh giá cao, nhưng bây giờ các tác phẩm của ông ấy thuộc hàng xuất sắc nhất trong thế giới nghệ thuật", Châu Kha Vũ thờ ơ nói

Hai vợ chồng không nói nên lời. "Được rồi, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, hai người về trước đi" Lưu Vũ phá vỡ khung cảnh xấu hổ này

Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Lưu Vũ :" Kha Vũ, anh thật thẳng thắn a~"

" Lưu đội trưởng,  tốt hơn hết là nên đi thẳng vào vấn đề, đừng nói đến việc bọn họ còn chưa nhận ra sai lầm của mình." Châu Kha Vũ gõ ngón tay lên bàn, " Lưu đội trưởng, bây giờ còn hai vấn đề"

"Rốt cuộc là tự sát hay giết người,  còn có vấn đề của lá gan nữa" Lưu Vũ đáp

Lúc này đã là đêm khuya, Lưu Vũ muốn pha một ly cafe để tỉnh táo rồi tăng ca. Lúc này Châu Kha Vũ vỗ vỗ Lưu Vũ 

" Lưu đội trưởng, tốt nhất là không nên thức khuya và uống cafe trong thời gian điều trị, mau về nghỉ ngơi đi"

Lưu Vũ  suy nghĩ một chút, nhà mình chỉ có bồn tắm, lúc đầu do thích tắm nên anh mới lắp bồn tắm, nhưng bây giờ xem ra cũng vô dụng. Lưu Vũ cau mày, không đợi anh từ chối, Châu Kha Vũ như nhìn thấu tâm tư của anh

" Đến nhà tôi đi, có vòi tắm, nó cũng gần đồn cảnh sát và trường học, sáng mai chúng ta xử lý vụ sớm" Châu Kha Vũ đề nghị

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi đồng ý

Hai người về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chúc đối phương ngủ ngon. Lưu Vũ nằm trên giường, nhưng lúc này anh lại trằn trọc trở mình, Lưu Vũ không ngủ được, vừa lúc anh mở cửa, Châu Kha Vũ cũng từ trong phòng đi ra.

" Lưu đội trưởng, sao thế?"

" Tôi...tôi có chút kích động, ngủ không được"

"Vậy thì để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn", Châu Kha Vũ cười.

Lưu Vũ gật đầu, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì mặt đỏ bừng, bây giờ anh giống như một đứa trẻ, để người khác kể chuyện cho mình ngủ, Lưu Vũ cảm thấy mình thật sự điên rồi

Lúc này Châu Kha Vũ đi vào phòng Lưu Vũ, mà Lưu Vũ vẫn còn sững người ở đó. Khi Lưu Vũ bước đến giường, hắn đột nhiên dùng lực đẩy mạnh anh, Lưu Vũ ngã trên giường. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vừa định nói với Châu Kha Vũ, hắn đã vội giúp anh đắp chăn bông.

" Có chuyện gì ngày mai nói"

Châu Kha Vũ đắp chăn cho Lưu Vũ rồi bắt đầu kể chuyện. Lưu Vũ phát hiện mình thực sự buồn ngủ, dần dần ý thức trở nên mơ hồ, anh chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ dừng lại, tiến đến gần Lưu Vũ, dùng tay chạm lên gương mặt người kia, sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn

[ BFZY ] [ EDIT ] Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ