Thản nhiên nhấp từng ngụm trà, gã thoải mái liếc nhìn ra chiếc sân nhà đã được quét sạch sẽ mà mặt đầy thỏa mãn.
Gã là Aleister, một Âm Dương Sư giữ sự cân bằng giữa người và ma. Ngày ngày tu luyện ở ngôi nhà gỗ trong rừng. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ yên bình như vậy nhưng cho đến khi...- Aleister!
Bản thân ngã chả cần đoán cũng biết là ai rồi.
Đối phương gọi tên cậu là Tân Nguyên Vệ Thần, trú tại ngôi miếu ở trong rừng, chả hiểu bằng cách nào hai người lại có thể quen nhau rồi kết thành bạn, nghe thật khó tin đúng chứ.
- Ngài đến tìm ta.
- Vậy chẳng lẽ tìm ma hử?
Khẽ liếc đến thái độ của Tân thần rồi gã nhíu mày, khẽ hỏi:
- Có chuyên gì sao? Ngài Tân thần.
- Sao cứ ở bên ta là ngươi lại giữ khoảng cách như vậy hử?
Tulen đang lơ lửng trên không nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Âm dương sư, đưa đôi tay thon dài nghịch lấy tóc của Aleister mà miệng thầm cười. Đôi mắt đầy quyến rũ rực lửa tình không một phút nào rời xa khỏi cậu.
Aleister cảm thấy khó xử dù gì vừa kết bạn nhưng cư xử thân mật vậy với một vị thần cũng không phải là đúng đắn, nghĩ xong cậu đưa tay đến nắm nhẹ lấy cổ tay người kia với ý dừng lại nhưng đối phương lại cố ý không hiểu nên cậu phải đành dùng lời nói.
- Thân mật quá như vậy không phải điều đúng đắn đâu thưa Tân Thần.
Tulen nghe vậy thì nhíu mày đưa tay lên nâng cằm y đối diện với mặt mình, khuôn mặt quyến rũ động lòng người của tân thần ấy vậy mà lại nở một nụ cười hỏi ngược lại vị Âm Dương Sư rằng:
- Ta chỉ đối xử như vậy với người ta thích, như thế cũng không được sao?
Bỗng Aleister thấy tim mình đập hụt một nhịp, ánh mắt vốn không tự chủ được mà cứ nhìn đăm chiêu vô vị Tân Thần xảo quyệt kia, hai tai đã hồng lên từ lúc nào.
Tulen bỗng nhân lúc cậu không để ý mà hôn lên trán cậu một cái khiến cậu càng sững người hơn. Cậu định đứng dậy đối chấp thì thấy người kia cười rồi biến mất, chỉ để lại câu:
- Ngày mai gặp lại.
...
- Aleister?
- Ừ.
Yorn nhìn vào đôi mắt của cậu mà mỉm cười hiền lành, Aleister cũng gật đầu đáp lễ. Vốn dĩ hôm nay đến đây là do nghe rằng Thế Tử của Nguyệt Tộc cần nhờ mình giúp.
Vốn có một truyền thuyết xưa kia về gia tộc này, rằng xưa kia, gia tộc trưởng là người đã giao ước với quỷ để có được sức mạnh tuyệt đối trên chiến trường nhưng cái giá phải trả là những người con gái được sinh ra. Giờ đất nước đã yên ổn, gã ta muốn xóa bỏ khế ước này.
Aleister nhìn đăm chiêu vào Yorn, việc này nếu nói khó thì không phải mà dễ cũng không nhưng cậu đã đồng ý thì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Năm xưa, nhờ có gã ta thì mới có cậu của bây giờ.
Sau khi vẽ xong pháp trận, Aleister bảo gã ngồi xuống đó còn cậu thì đứng lẩm bẩm thần chú, xung quanh cậu xuất hiện những tia sáng màu vàng, đôi mắt cố nhắm chặt lại tập trung thi triển triệu hồi con quỷ năm xưa, toàn thân bắt đầu toán ra mồ hôi.
Cuối cùng một con quỷ nữ xinh đẹp hiện lên, tóc mụ ta rất dài và mềm mượt, đôi môi căng mọng với bờ ngực nở nang cùng đôi mắt quyến rũ liếc nhìn đến Yorn một cách gợi cảm.
- Chà, ra cậu là Thế Tử của đời mười hai sao?
Mụ ta định tiến gần đến sát hắn những đã bị kết giới của Aleister ngăn lại, cậu ném ánh mắt sắc lạnh đáp lại con mắt khinh bỉ của nữ quỷ, giọng kiêu ngạo trả lời một cách mỉa mai:
- Xin lỗi, pháp lực của tôi kém chỉ có thể tạo ra kết giới bé nhỏ này thôi!
Nữ quỷ xùy một tiếc rồi bỏ qua luôn Aleister mà nâng cao giọng hỏi:
- Rốt cuộc nay có chuyện gì lại gọi ta?
Yorn đánh ánh mắt về phía Aleister, cậu gật đầu với hắn nên gã mới dám nói:
- Tôi muốn xóa bỏ khế ước.
- Ta cho ngươi nói lại?
Yorn gã nói lại bằng giọng to và rõ ràng, hắn đưa mắt đến con quỷ đang dần biến đổi:
- Tôi nói rằng muốn xóa bỏ khế ước này và trả lại sức mạnh cho cô!
Bỗng mặt quỷ nữ thay đổi dữ tợn hơn, mặt và tay cô ta bắt đầu nổi đầy gân. Aleister cảm thấy kết giới bắt đầu bị nứt vỡ liền cầm lá bùa ra niệm chú lên đợi thời cơ, linh lực bắt đầu bị tổn hại. Cậu cảm nhận rõ thấy điều đó nhưng cố nén lại cho đến khi quỷ nữ phá xong kết giới mà lao đến Yorn thì cậu ném chiếc bùa vào nó, nhanh nhẹn niệm thần chú khiến nó đau đớn la hét.
Cuối cùng cũng ép được nó phải đồng ý phá vỡ hiệp ước nếu không muốn tan biến, cậu vẫn nhớ như in gương mặt ghê tởm của nữ quỷ khi hiện nguyên hình còn Yorn thì tấm tắc khen còn muốn giữ cậu lại gia tộc để đãi tiệc nhưng Aleister đã từ chối khéo.
Dù gì cậu cũng phải về nhà trước đã. Aleister lết từng bước qua khu rừng, cậu đột nhiên bụm miệng, mặt đau đớn mà ôm lấy cơ thể nôn ra máu rồi ngất đi mất.
Bỗng cậu được bế lên, mùi hương thoang thoảng khiến cậu nhớ đến tên Tân Thần điên đó nhưng hắn ta sao có thể ở đây, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|TuAlei| Âm Dương Sư của ta thật rắc rối
FanficTulen-Tân Nguyên Vệ Thần(Top.) Aleister- Âm Dương Sư(Bot.) hope u enjoy with my work