• 我爱一个人•
Xin chào, tôi tên Chu Chí Hâm, học sinh lớp 11A trường Nhất Trung, Trùng Khánh. Ở trường tôi là một học sinh gương mẫu, là thành viên tốt của câu lạc bộ bóng rổ. Mỗi ngày tôi đều đặn tới trường học, sau giờ thì ở lại luyện tập bóng cùng mọi người trong câu lạc bộ. Trước khi bước chân vào cánh cổng trường cao trung tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chăm chỉ học tập cố gắng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Phải cố gắng vì một tương lai rộng mở nên không được phép nghĩ tới mấy chuyện yêu đương vớ vẩn gì cả, dù cho số bạn nữ thích tôi cũng chẳng ít. Nhưng đời mà đâu ai biết được chữ "ngờ".
Hôm đó là ngày đầu đi lại sau kì nghỉ đông dài vui vẻ, lớp tôi nhận được thông báo rằng lớp sẽ đón một bạn học sinh mới từ Bắc Kinh chuyển tới. Lúc nhận được thông báo thì cả lớp tôi ai cũng nhao nhao lên hồi hộp muốn biết bạn học mới là nam hay nữ, cao thấp gầy béo xấu đẹp ra sao. Riêng phần tôi thì tôi chẳng mảy may gì tới chuyện đó, một chút cũng không, bởi vì chỉ là bạn mới thôi mà có gì to tác chứ chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập của tôi là được.
Nhưng hình như tôi đã nhầm rồi. Lúc cậu học sinh mới đó bước vào lớp cả lớp tôi liền "wao" lên một tràng dài rõ to, có vẻ là người đẹp trai sinh gái chuyển vào lớp. Dù có thế đi chẳng nữa cũng chẳng thể chi phối tâm trạng khi đang làm toán của tôi, tôi quyết định mặc kệ họ. Quyết định vừa đặt ra thì có một giọng nói khá trầm chuyền tới tai tôi khiếm tôi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn. Giây phút đó đập vào mắt tôi là một thiếu niên cao ráo gương mặt thực sự dễ nhìn hay chính xác hơn thì cậu ta là một tiểu soái ca, nhìn dáng người kia thì chắc chắn cậu ta phải cao tới mét tám chứ chẳng đùa. Cậu ta ăn gì mà cao thế, tôi đây tập bóng chăm chỉ chưa cao tới mét tám nữa...haizz đời thật bất công với tiểu bảo bảo mà.
- Chào mọi người, tôi tên Lưu Diệu Văn, mong mọi người giúp đỡ.
Cậu ta giới thiệu về bản thân một cách không thể gắn gọn hơn lại thêm cái vẻ mặt hững hờ một cách lạnh lùng nữa. Ấy thế mà cả lớp tôi vẫn tươi cười vỗ nhiệt liệt hoan nghênh cậu ta mới lạ!?! À cũng chẳng lạ lắm, hắn đẹp trai vậy mà mọi người như thế cũng là chuyện thường. Trong mắt họ ''Đẹp trai làm gì cũng đúng''.
Cậu bạn mới họ Lưu kia được cô giáo xếp chỗ ngồi cùng bàn với tôi, dù lớp tôi vẫn còn nhiều chỗ trống khác nhưng chỗ tôi là cuối lớp nên cô xếp cậu ta vào đây. Đang ngồi một mình thoải mái mà lại có thêm người khác ngồi cùng cũng có chút không thích mà bạn cùng bàn mới lại là một tên khó gần mặt lạnh như cậu ta thì lại cùng không thích hơn. Thôi thì cũng đành chịu vậy, lời cô chủ nhiệm là lời vua, ngồi với người như cậu ta thì có bạn cùng bàn cũng như không, vậy cũng tốt.
Thời gian thấm thoát thì tôi và người tên Lưu Diệu Văn cũng đã ngồi cùng nhau được hơn một tháng, bình thường thì cậu ta chẳng mở miệng nói chuyện với tôi, có việc gì thì đều là tôi nói còn cậu ta chỉ ừ ừ vài cái. Vậy mà hôm nay cậu ta lại chủ động hỏi tôi:
- Trường chúng ta có câu lạc bộ nào thí vị không?
Ngữ điện câu hỏi có vẻ lạnh nhạt, không phù hợp với hoàn cảnh bản thân là người hỏi chuyện cho lắm. Nhưng thân là một học sinh tốt bụng, con ngoan trò giỏi nên tôi vẫn trả lời cậu ta nhiệt tình tử tế