- Này Lưu Diệu Văn mày crush ai, crush khi nào, sao mày không nói cho tao biết? Tình bạn này bao nhiêu năm cũng chỉ được như thế thôi à!_ Chu Chí Hâm nhìn cậu bạn mình giọng trách móc.
Chuyện là Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vừa cùng bạn cùng lớp chơi truth or dare. Lưu Diệu Văn xui xẻo bốc vào lá bài truth "đang crush ai thì uống", thôi thì cũng chỉ là một chút rượu hoa quả không cồn thôi mà. Uống chút cũng chẳng mất gì hết.
Nhưng đó là Lưu Diệu Văn nghĩ thôi còn bạn thân của hắn là Chu Chí Hâm thì không như thế. Cậu cảm thấy thất vọng, cảm thấy mất tin tưởng vào tình bạn này rồi, làm bạn với hắn bao nhiêu năm, chuyện vui buồn khóc cười gì cũng kể cho hắn đầu tiên . Vậy mà khi hắn có crush cậu lại không phải người biết đầu tiên. Thật là tức chết mà!!!
- Cái gì cơ? Crush của tao thì mày cũng biết đó Chu Chu, thậm chí là ngày nào mày cũng gặp mà_. Lưu Diệu Văn thản nhiêu đối mặt với sự tra khảo của Chu Chí Hâm mà không chút chột dạ nào
- Ể? Ngày nào tao cũng gặp crush mày á. Chẳng lẽ mày crush Tiểu Đan sao? Lớp trưởng xinh xắn học giỏi. Không phải thì là Linh Linh, Mạc Hồng, Trương Thuỳ....
Chu Chí Hâm bắt đầu kể ra tên rất nhiều bạn nữ mà cậu cho rằng có khả năng lọt vào mắt xanh của Lưu Diệu Văn . Nhưng cái tên to lớn này sau mỗi tên một người lại nhìn cậu mỉn cười lắc đầu. Ghéc chớt được.
- Chu Chu, nói cái này mày đừng sốc, cũng đừng ghét tao... Tao thích con trai.
- Chỉ thế thôi sao. Thời đại nào rồi còn ghét mày chứ. Vậy nếu mày thích con trai thì chẳng lẽ người mày thích là Tiểu Lục bé bé xinh sao hay là bé trai khối dưới nào_. Biết sự thật về xu hướng của bạn thân nhưng Chu Chí Hâm cũng chẳng mảy may tẹo nào. Điều cậu quan tâm là crush của bạn là ai cơ kìa.
- Thôi được rồi Chu Chu đừng đoán nữa. Nếu khanh muốn biết như thế thì Trẫm sẽ rộng lòng từ bi nói cho khanh
Hắn lấy điện thoại của bản thân ra lướt lướt một chút liền mở app camera trước đứa cho Chu Chí Hâm - Chu Khanh nhìn xem người trong mộng của ta có phải vừa đẹp vừa đáng yêu hay không, nhất là khi giận dỗi ta thì sẽ y như một bé mèo trắng kiêu ngạo.
Lòng Chu Chí Hâm thật sự dậy sóng lớn rồi!! Người trong điện thoại kia không phải chính là khuôn mặt đẹp trai của cậu sao và điều đó đồng nghĩa là Lưu Diệu Văn thích cậu? Cái quỷ quái gì chứ?!
- Tao sao có thể là crush của mày chứ. Bớt trêu tao lại đi nha mầy.
Giọng nghe có vẻ bình tĩnh nhưng mặt của Chu Chí Hâm đã đỏ lên cả rồi, phải trốn đi thôi. Nhưng mà trốn đâu bây giờ, bản thân cậu đang đi chung xe với Lưu Diệu Văn mà.
"Thôi bình tĩnh nào Chu Chí Hâm, chỉ là bạn thân mày thích mày thôi mà, quan trọng là mày có thích người ta không thôi. Lắng nghe có tim một chút.... Mình có thích Lưu Diệu Văn không mà sao tim lại đập nhanh thế này"
- Aaa Má ơi!!? Gì thế Lưu Diệu Văn, đang đi mày đưng lại làm gì?
- Tại nơi này vắng nên ta dừng, sợ dừng ở nơi đông người mày lại ngại đến xù lông với tao mất
- Cái gì mà ngại đến xù lông chứ, tao thì có gì mà phải ngại.
-Nếu mày không ngại thì. Nghe cho rằng rõ đây Chu Chí Hâm. Tao. Lưu. Diệu. Văn. Thích Mày.
Ok không ngại đâu, Chu Chu chỉ đỏ mặt "một chút" thôi, phải giấu cái mặt đỏ này đi!
- Nói gì Chu Chu, mày có thích tao không?!_. Nhìn khuôn mặt đỏ như son kia làm Lưu Diệu Văn không kìm được mà trêu trọc cậu.
- Coá...
Một từ "có" phát ra tuy nhỏ nhưng cũng đủ kiếm Lưu Diệu Văn vui muốn nhảy lên rồi.
- Chu Chu à, tao thích mày, mày cũng thích tao, hai tao thích nhau. Vậy có thể suy ra bây giờ mày không còn là bạn thân của tao nữa. Mà mày chính là bạn trai nhỏ của tao.
- Hả?! Bạn trai nhỏ cái gì tao chỉ nói có thôi mà. Đâu có nói sẽ làm bạn trai mày. Dù là đồng ý cũng sẽ không có chữ "nhỏ" đi kèm đâu.
- Chu Meo Meo ngoan nha. Cưng có thích anh thì anh biết rằng cưng sẽ đồng ý làm bạn trai anh thôi. Mà anh lớn hơn cưng tới hai tháng và cũng cao hơn cưng. Cho nên cưng chính là bạn trai nhỏ của anh. Có hiểu chưa bé yêu. Bé ngoan không được cãi người lớn nha._. Vừa nói Lưu Diệu Văn vừa bóp bóp nắn nắn hai chiếc má mochi trắng trắng mềm mềm của Chu Chu.
- Anh con cún nhà cậu thì có. Hơn có 57 ngày thôi chứ chưa được hai tháng đâu nha!!
*Chu Chu bất lực *