Ihy

439 58 1
                                    

Mỗi ngày nắng to, mùa hạ tới, sa mạc vốn đã khắc nghiệt lại càng khó sống hơn, nếu không có dòng sông lớn dẫn nước tới nơi này thì có lẽ sự sống sẽ bị ánh nắng lụi tàng.
Sau khi nắng lên cũng là lúc đón chờ những đám mây mang nước tới, sông sẽ mang tới phù sa bồi đắp một vùng đất màu mỡ, khi ấy mọi người sẽ reo vui, nhảy múa cảm tạ Isis đã ban nước và phù sa cho họ.
Ihy rất thích nhìn mọi người nhảy múa, họ nhảy trong lễ tế, nhảy khi vui mừng vì mưa tới, tiếng ca hát, reo vui. Gương mặt ai cũng toả ra hạnh phúc mà hò lên bầu trời, cảm tạ thần Horus.

Tất cả mọi người đều cảm ơn bầu trời, cảm ơn vị vua Horus, chúa tể của bầu trời người đã mang lại điềm lành và dẹp đi bạo loạn, đưa Ai Cập tới với yên ấm. Nhìn ai cũng vui vẻ nhưng với Ihy, nó chỉ là người ngoài.
Ihy nhìn lọn tóc đỏ của mình, cha không cho nó đi gặp con người, ông bảo là mái tóc đỏ sẽ khiến nó bị bắt và tế cho Seth.
Mỗi khi cha đi săn, nó sẽ ngẩn người dùng khả năng của mình để lắng nghe âm thanh từ khắp các phương.
"Ihy! Xuống đi con, ta mang thịt đùi cho hôm nay nè!" Seth vui vẻ vẫy tay với đứa nhỏ đang ngồi trên vách tường.
Đứa nhỏ vừa thay cha liền vui vẻ nhảy xuống tường, nhà này là một nhà bỏ hoang trong trấn họ ghé, nên họ chọn ở đây vài ngày.

Seth vui vẻ xoa đầu con gái mình, ông còn khoe ra một bộ vải mới.
"Ta hôm nay săn được một con linh dương, đổi được một bộ đồ mới cho con này." Đóng chiếc cửa lá lại, Seth gỡ xuống áo choàng để lộ mái tóc đỏ rực rỡ, ông xoa mái tóc con gái mình, đôi mắt vàng kim khẽ híp lại.
"Hôm nay con có ngoan khi chờ ta về không?"
"Ngoan ạ! Hôm nay ở sảnh trấn làm lễ, mọi người đang nhảy múa rất vui đó cha."
"Vậy sao? Con có vẻ thích náo nhiệt nhỉ?" Seth mỉm cưới xoa xoa má hồng con mình, ông nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, nếu con mình không có mái tóc đỏ thì nó đã không cần trốn chui nhủi cùng ông như vậy.
"Họ nhảy đẹp lắm! Có người còn múa kiếm nữa, mà con vẫn thấy cha múa là đẹp nhất." Ihy dụi dụi đầu vào vai Seth.
Cha của cô mỗi năm lại tế trời một lần, mỗi khi như vậy, ông sẽ nhảy múa cùng thanh kiếm yêu thích của mình suốt một đêm, thần Ash sẽ giúp đệm nhạc, còn cô sẽ lắc những chiếc chuông theo điệu.
Seth luôn tưởng là cô thích náo nhiệt và nhảy múa, thật ra cô thích nhảy đó vì trong trí nhớ của cô, hình bóng xinh đẹp của cha cùng thanh kiếm và những mái tóc đỏ xinh đẹp bay theo gió, đôi khi còn vươn tý cát sa mạc, lấp lánh dưới ánh lửa.

Ihy vui vẻ xoa xoa đuôi tóc mình, cha luôn bảo nếu cô có mái tóc đen thì đã không phải trốn tránh ánh mắt con người với ông nhưng Ihy yêu nó nha. Cô tin chắc là mẹ của cô cũng sẽ thích mái tóc này của cha, vì nó là mái tóc đẹp nhất cả Ai Cập này, cha là người đẹp nhất!
"Cha, người đã hứa, sẽ dạy con nhảy và ca hát!" Ihy nắm vạt quần của Seth làm nũng, nó muốn được nhìn cha nó nhảy, Seth còn rất cưng chiều con gái của mình. Anh gật đầu, cúi xuống hôn lên mí mặt Ihy rồi nắm tay cô dẫn cô đi nhóm bếp và làm bữa ăn.

Nấu ăn, là thứ gì đó rất xa lạ với các vị thần, họ không cần ăn hay uống nhưng với Á thần thì không. Để trốn tránh truy bắt của Horus, Seth phải tự niêm phong phân nửa sức mạnh, trở thành một á thần mà Ihy, cho tới khi con bé tìm được bảo trợ và tìm được thứ mà linh hồn nó mong muốn được đi theo thì con bé vẫn chỉ là á thần với tuổi thọ dài lâu mà không có một sức mạnh thật sự nào.
Cả hai vẫn biết đói, biết mệt nên ăn, ngủ nghỉ là cần thiết. Thời gian đầu Seth không quen với việc ăn uống khiến hắn đói tới cồn cào suýt cắn con mình vài ngụm mà Ihy không có sữa mẹ đã khóc nhiều ngày đêm, may mắn hắn gặp một bà cụ nô lệ đang chờ chết ở trong hang động sa mạc, bà ta trông giúp Ihy mười năm cũng dạy hắn cách nuôi dạy một đứa trẻ theo phong cách loài người.
"Đứa trẻ cần học rất nhiều để trở thành người lớn." Là di ngôn cuối cùng của bà ta gửi cho Seth, Ihy cũng khóc rất nhiều vào đêm bà mất. Seth đã chôn cất bà ta đàng hoàng với tư cách là một con người phụng mệnh thần linh đầy cao quý chứ không phải là vứt nơi sa mạc chờ cho lũ thú hoang cắn xé như kết cuộc thường thấu của những nô lệ già khác. Thậm chí hắn còn cất  bà ta cùng với lời nhắn tố Anubis, rằng linh hồn bà nên được tới thiên đường.

Seth dạy con mình tất cả mọi thứ mà anh biết như săn bắn, xây nhà, làm thuyền đá, thậm chí anh còn nhờ Ash, thần ốc đảo, dạy con mình trồng cây và gieo hạt nhưng không thấy gì cả, Ihy thậm chí còn không lớn lên nổi khi con bé bước tới năm thứ mười, mang dáng dấp một đứa trẻ, cùng anh lang thang khắp tứ phương Ai Cập.

Giải trí gì đó đã có Hathor nên Seth không chắc Ihy sẽ trở thành thần ca múa gì đó nhưng anh vẫn dạy con mình nhảy, dù thứ duy nhất anh biết là múa kiếm...
Còn nếu con bé trở thành thần bầu trời thì tiêu thật, anh đâu thể tìm Nut giúp cơ chứ.
Mẹ hắn luôn ủng hộ Horus, nếu bà phát hiện một đứa trẻ giống hắn ta bảy phần như vậy tức khắc sẽ nghi ngờ.
Seth nhìn chằm chằm mặt con mình, trừ mái tóc và làn da trắng ngần thì đôi mắt, cái mũi cái miệng y đúc con chim khốn kiếp nào đó.
Anh bực bội hạ một nhát dao thực mạnh chặt đứt khúc xương làm đôi.
Ihy ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, nó nhấc mắt nhìn mặt cha, tý nữa nó nên chủ động xin nướng thịt chứ không lát nữa miếng thịt sẽ bị cha nó đốt mất.

Cả hai cha con đứa đùi thịt lên dàn củi nhỏ, Ihy một bên canh cái đùi thịt nướng, còn mình thì đưa mắt nhìn Seth.

Anh cầm thanh kiếm dài cỡ hai gang tay, hít một hơi thật sâu. Lưỡi kiếm được rút ra, dưới ánh lửa đỏ vàng, Seth đung đưa cánh tay, từng thớ cơ bắp săn chắc và đường gân hiện lên.
"Khúc này đưa eo lên, cong lưng ngược về sau, để mặt con ngửa lên trời, hít một hơi căng đầy lồng ngực, con có thể cảm nhận lồng ngực con căng đầy khí nóng, Ihy, nhắm mắt lại cảm nhận không khi mà Shu đang luân chuyển, cảm nhận hơi ẩm của Tefnut.
Mái tóc anh phủ dài lên đất, tựa như đoá hoa nở rộ giữa sa mạc.
Động tác múa của Seth rất mềm dẻo, thắt lưng đung đưa tựa như đang đi theo làn nhạc nào đó. Ihy ngẩn ngơ nhìn từng đường vung của cha mình, xương sống của cha sao có thể uốn lượn như vậy?

"Rồi, kết thúc, con hãy hướng đầu mình về với thần mà con muốn cầu nguyện, mặt trời hay mặt trăng là tuỳ vào vị thần mà họ hướng về.
Horus là bầu trời chứa đựng mặt trời và mặt trăng." Seth lẩm nhẩm từng vị thần cho con gái mình nghe.
" vậy vị thần nào là mẹ con vậy cha?" Ihy nghiên đầu tò mò hỏi. Mut, Bastet hay Hathor, cha từng phủ nhận vợ cũ của ông, Nephthys là mẹ cô vậy nữ thần nào mới là mẹ.
"Không ai cả." Seth không muốn nói dối về xuất thân của con gái mình mà ông cũng không muốn nói ra sự thật rằng anh là người sinh ra Ihy.
Anh cảm nhận được, trong bụng anh vẫn còn hạt giống của Horus, nếu tên khốn đó nhờ mẹ mình triệu hồi thì tung tích họ sẽ bị truy ra, vì vậy anh đã làm một phép che mắt, chỉ cho tới khi con gái anh gặp tên kia thì phép che mắt đó mới bị khơi ra.

"A thịt chín rồi, cha ơi ăn thôi." Ihy vui ve nhìn miếng thịt đã dậy mùi. Cô nhóc đã nhiều lần hỏi cha nhưng ông luôn phủ nhận, cha sẽ không nói dối cô, chỉ có điều ông không muốn nói chứ ông sẽ không nói dối vì ông nói dối rất tệ.
Ihy đưa một miếng thật vào miệng mình, cô sau trăm năm ghi nhớ rồi gặt dần từng cái tên, chỉ còn lại hai vị nữ thần mà thôi là Isis, nữ thần ma thuật và là mẫu hậu của pharaoh hiện tại và Sekhmet, nữ thần của huỷ diệt và dịch bệnh.

Sắp tới, Isis sẽ tới bên sông Nile để dâng lũ, cô bé có thể nương theo dòng chảy của ma thuật để lén nhìn bà, cha luôn bảo đôi mắt của cô giống người thân khác, nếu được nhìn thấy bà, cô có thể khẳng định rằng bà và Sekhmet ai mới là mẹ mình.
Seth bận cắt thịt mà không chú ý biểu cảm quái dị của con mình dù sao anh cũng không ngờ là khao khát tìm mẹ của con mình lại lớn như thế.

Đứa con gái của bầu trời và sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ