Lời tiên tri của Thoth

425 50 4
                                    

Ở thủ đô, Isis cùng Nephthys đang điều từng chồng nguyên liệu và thảo dược để chuẩn bị cho buổi lễ dâng nước sắp tới,
Horus đang cùng Thoth bàn bạc về mùa màng sau cơn lũ.
"Thoth, ta nhờ ngươi tiên đoán chút về ngày cúng tế, được không?" Lòng Isis có chút nao núng khó hiểu, cảm giác như vui buồn lẫn lộn trong cô khiến cô không thể làm lơ mà đi tìm sự giúp đỡ của Thoth.
"Sao vậy mẫu hậu, người cảm giác buổi tế bái chúng ta thiếu sót gì sao?" Horus đi tới đỡ tay Isis để cô có thể nương lên người anh.
"Ta không biết nữa, bỗng nhiên trong lồng ngực ta có nỗi bất an kỳ lạ, nó mạnh liệt đến mức ta không thể ngừng nghĩ hay làm lơ nó." Isis lắc lắc đầu thì thào. Nephthys đã mang tới ly nước giúp cô thanh họng và bình tĩnh chút tâm tình đang cuộn trào kia.
"Vâng, vậy tối nay, tối sẽ đi xem những vì sao, có lẽ bầu trời sao của Nut sẽ cho ta manh mối."
Thoth nghe miêu tả của Isis liền không từ chối,  anh cũng có cảm giác lễ tế năm nay sẽ khác thường so với hằng năm.
———————
Khi đêm đến, những vì sao không bị lu mờ bởi ánh trăng, Thoth trầm ngâm nhìn bầu trời, đôi mắt anh chợt loé.
Isis đứng bên cạnh cũng sốt ruột, cô di di ngón tay, cảm giác đó lại tới, một luồng gió lạnh thổi mái tóc cô, bỗng nhiên Isis cảm nhận được nỗi đau đớn kì lạ lan trong lòng.
"Sha đang khóc..." Isis quỳ sụp xuống ôm mặt mình, nước mắt cô rơi cùng cơn đau nhói trong ngực.
"Dòng sông Nile chúng ta sẽ bị nhuộm đỏ bởi phù sa, dòng nước sẽ cuốn trôi những cánh hoa đỏ diễm lệ tới nơi này." Thoth bắt đầu lẩm nhẩm lời tiên tri nhưng bỗng nhiên anh im bặt.
Nơi hốc mắt cũng bắt đầu tràn ra nước mắt.
"Nỗi đau của sa mạc, bão cát... thế giới đang mất dần cân bằng nó vốn có...khởi đầu bằng sự biến mất của Sa mạc." Thoth nhắm mắt mình bình ổn lại những gì anh ta vừa thấy.

Sa mạc của Ai Cập, những cồn cát cao ngút không sự sống, một vùng đất chết vây hãm Ai Cập nhưng vừa bảo vệ họ khỏi kẻ thù đang mất dần, đồng bằng được phủ xanh cùng cùng đầm lầy, những cơn mưa xối ướt mặt cát nóng.
Thế giới run chuyển, mái tóc đỏ kia tung bay, người kia biến mất với nụ cười mà hắn không nhìn thấy một vì sao nào trên bầu trời sao ấy là hắn hoá thành cả.
Seth hoàn toàn biến mất...
Lời tiên tri dự đoán cái chết của Seth.
Horus trầm mặc nhìn bầu trời kia, hắn không giỏi chiêm tinh như Thoth hay mẹ, nhưng Nut bảo hộ hắn cũng đang rơi lệ, những vì sao đang toả sáng dần bị những đám mây đen che lắp, ánh sáng tắt ngóm cùng màn mưa đêm như vũ bão.
Hắn có thể nghe được tiếng cảm tạ của người dân Ai Cập khi thấy mưa rơi xuống, nhưng trong lòng hắn không chút vui vẻ nào.
——————
Ihy đang nhắm mắt ngủ thì bị mấy giọt nước mưa xối tỉnh. Cô bé xoa mắt tỉnh giấc nhìn cha đang ôm cô trong lòng.
Hai mái tóc đỏ đan xen nhau, Ihy nhìn mái nhà bị lủng cả một lỗ trên nóc không thể che mưa mà sàn nhà bằng đất cát vì mưa xối mà trở nên lầy lội, bẩn bẩn.

Seth dù bị mưa xối vẫn không tỉnh.
Ihy cúi người lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập nơi lồng ngực cha mình. Cô bé cố dùng thân hình nho nhỏ của mình che chắn mưa xối cho anh.
Suốt trăm năm bên cha, anh cũng nhiều lần hôn mê như vậy.
Ban đầu cô chỉ nghĩ là cha ngủ say nhưng có lúc anh sẽ như vậy suốt tuần trời, mà xảy ra rất ngẫu nhiên, khi thì cả năm không bị nhưng có khi cả tháng bị hai lần.
Nếu đang ở nơi xa mạc, cô sẽ kéo cha đi tìm hang động rồi canh chừng cạnh anh mặc đói mặc khát.
Khi thì ở trong trấn, lúc ấy cô sẽ đi ra ngoài làm việc hoặc lụm thức ăn và xách nước.
Mỗi khi cha tỉnh dậy, ông luôn đau khổ ôm cô thật chặt. Ihy có thể từ âm thanh của lồng ngực cha, cảm nhận trái tim ông như mất đi dần. Cô ghét cảm giác bất lực mỗi khi cảm nhận linh hồn cha đang yếu ớt dần mà cô không thể làm gì.
Nhưng Seth không muốn dẫn cô đi tìm những vị thần khác tìm trợ giúp, trừ chú Ash có lẽ họ không có ai ở bên.
Nếu không vì cô không bao giờ lớn cũng nhìn những người bạn từng quen già rồi chết đi, có lẽ cô sẽ không biết mình là á thần.
Một á thần vô dụng không thể làm gì cho cha mình.
Ihy nắm chặt tay, cắn môi đứng dậy.
Cô chỉ có mình cha, có lẽ người mẹ kia của cô có thể giúp gì đó hoặc không, có lẽ khi cô tìm tới các vị thần, họ sẽ cười nhạo vì sự yếu ớt của cô hoặc cười nhạo Seth đã quay về đây cầu xin họ.
Nhưng Ihy không muốn mất đi cha. Suốt trăm năm qua, thế giới trong mắt cô chỉ có Seth.

Đứa con gái của bầu trời và sa mạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ