Thương Khung Sơn Có Gì Vui? [1-2]

265 28 2
                                    

Một ngày nọ(1)

" Sư tôn, người đang ở đâu vậy!? " Băng Muội kêu khàn cả họng nhưng vẫn không có ai lên tiếng.

Trước đó một canh giờ, hắn mơ màng tỉnh dậy không thấy Thẩm Viên ở đâu liền bật dậy gọi lớn tên sư tôn của hắn nhưng không có ai lên tiếng.

Lòng hoảng loạn mà chạy đi tìm khắp nơi, tìm từ dưới bếp, phòng đọc sách, sau rừng trúc, trước cửa Phong, ở hồ cá, kể cả gầm bàn và gầm giường hắn cũng lục tung lên tìm kiếm nhưng chẳng thấy y đâu.

Minh Phàm: "..."

Ninh Anh Anh: "..."

Ngươi nghĩ sư tôn là con mèo chắc!?

Đám đệ tử gào lên trong lòng.

Sau một canh giờ không tìm thấy, hắn suy nghĩ có khi nào sư tôn bị người ta mua chuộc bằng bánh kẹo xong bị dụ đi mất không!?

Tất nhiên suy nghĩ đó đã bị hắn gạt bỏ vì sư tôn của hắn là ai cơ chứ? Là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong cơ mà!! Ai dám dụ sư tôn của hắn----

Băng Muội: "..."

Sự thật rằng Thẩm Viên bị dụ bởi bánh kẹo thật, sư tôn của hắn bởi vì uống nhầm thuốc đào chế của Quân Thành Minh mà bị hoá nhỏ, kể cả ký ức cũng bị biến bé tẹo luôn. Giờ y chỉ nghĩ y là một đứa nhóc năm tuổi đang an vị trên đùi của Nhạc Thanh Nguyên được Tề Thanh Thê cùng Mộc Thanh Phương cho bánh ăn ngon lành.


---------------------------

Một ngày nọ(2)

Tại Ma Cung.

Như thường lệ Băng Ca sẽ đi đến phòng của Thẩm Cửu để ngủ, nhưng lạ thật tại sao hôm nay không thấy y ở trong phòng cơ chứ?

Hắn cũng không có suy nghĩ rằng Thẩm Cửu sẽ chạy trốn bởi vì y đã trở thành người của hắn rồi.

Băng Ca đen mặt đi hỏi mấy quỷ nô đứng gác bên ngoài nhưng ai cũng bảo là không thấy.

Sau nửa canh giờ không tìm thấy hắn thật sự muốn bùng nổ rồi. Hắn nắm cổ áo của một quỷ nô đang cầm thau đồ chuẩn bị đi giặt. Quỷ nô ấy sợ đến mặt mày xanh mét, gã bảo không thấy Thẩm Cửu đâu nhưng lại thấy Quân Hữu Khang ôm một đứa nhỏ chạc sáu tuổi đi ra ngoài rừng trúc hóng mát.

Hẳn là hiểu ra điều gì đó, Băng Ca đi đến rừng trúc thì quả nhiên thấy cái tên chết bầm Quân Hữu Khang đang cố đào chế thuốc giải cho Thẩm Cửu.

Hai anh em nhà này sao cứ thích làm ra mấy cái thuốc như này nhỉ?

Băng Ca đi đến đen mặt ôm Thẩm Cửu vào trong lồng ngực mình, quay sang mắng tên kia vài câu, định là sẽ đánh Quân Hữu Khang nhưng bị Thẩm Cửu ngăn lại.

" Ca ca đừng đánh hắn, đó là bằng hữu tốt của ta đấy. " Thẩm Cửu giơ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào mặt của Băng Ca, cầu khẩn hắn không cho hắn làm hại đến Quân - ăn - Hữu - hại - Khang.

Băng Ca: "..."


Vài ngày sau...

Băng Ca: " Này Quân Hữu Khang. "

Quân Hữu Khang quay lại hỏi: " Vâng? "

Băng Ca: " Thuốc hoá nhỏ kia còn không? "

Quân Hữu Khang: "..."

Còn con mẹ ngươi ấy tên khốn nạn kia=))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu Chuyện Thường Lệ Của Thương Khung Sơn PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ