"Để bút chì xuống!" giáo sư nói rõ ràng, tiếng bút chì đặt xuống ngổn ngang khắp phòng. "Đã kết thúc giờ thi. Hãy nộp bài làm của bạn, và chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ! " Vị giáo sư nhìn thấy các sinh viên của mình xếp hàng đặt bài thi của họ xuống bàn và đi ra cửa. Kim Doyoung là một trong những người đầu tiên rời đi, giơ nắm đấm lên khi ra khỏi tòa nhà khoa học.
"Cuối cùng cũng xong rồi, Doyoung?" ai đó hỏi, vung tay vòng qua cổ Doyoung.
"Đúng vậy, Yuta hyung, em đã rất cố gắng." Doyoung trả lời, đẩy Yuta ra. Nakamoto Yuta là một trong những người bạn thân nhất của Doyoung, một sinh viên chuyển trường từ Nhật Bản đến và theo học ngành y thể thao. "Cuối cùng thì em cũng có thể tốt nghiệp và tham gia trường y. Em rất nóng lòng muốn giúp đỡ bố mẹ ngay bây giờ." Yuta gật đầu hiểu ý.
"Anh biết điều này, Kim, anh rất vui vì em sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình". Cặp đôi đi về phía căn tin ăn trưa quen thuộc của họ, nơi những người bạn khác của họ cũng đang đợi ở đó.
"Anh cũng đang đạt được mục tiêu của mình, hyung, mục tiêu để có thể chơi thể thao trở lại đnag đến rất gần." Doyoung cố gắng giải quyết sự thật rằng Yuta không còn khả năng chơi bóng nữa, sau một chấn thương nặng ở chân. Yuta luôn tỏ ra với Doyoung rằng anh không quá buồn vì điều đó nhưng Doyoung biết rõ hơn hết. "Y học thể thao rất thú vị, em ước gì mình làm được điều gì đó hấp dẫn."
"Nào, Doie, em là một omega và trở thành một bác sĩ. Em thật tuyệt vời." Yuta đẩy cửa phòng ăn trưa, rạng rỡ chào người thu ngân, người này bẽn lẽn vẫy tay chào lại anh.
"Điều đó không thành vấn đề trừ khi chúng ta đnag sống ở thế kỷ 20". Doyoung chế giễu và thấy một nhóm người đang vẫy tay với họ.
"Chào những sinh viên y khoa của chúng ta!" Người thấp nhất hét lên.
"Chúa ơi, Ten, bạn có thể la to hơn nữa không?" một người khác rít lên, liếc nhìn hối lỗi về phía nhân viên thu ngân.
"Không sao đâu, Taeyong-sshi." nhân viên thu ngân trấn an. Anh chạm mắt với Yuta và lập tức nhìn xuống chân, khuôn mặt anh đỏ bừng. Cả nhóm cũng cười vào mặt Yuta đang đỏ bừng.
"Im đi, bọn anh vừa mới kết thúc kỳ thi hóa học." Yuta rít lên và phản ứng thậm chí còn lớn hơn. "Các cậu đã gọi sandwich chưa?"
"Chưa, tụi này đang đợi hai người vì Johnny hyung nói rằng anh ấy không nuốt nổi nếu không có bảo bối của mình." Ten trả lời, bắt chước giọng của Johnny. Người cao nhất, Johnny Suh, đảo mắt và Doyoung khẽ mỉm cười với anh.
"Nghiêm túc đấy Johnny? Anh đợi em à? " Doyoung hỏi và Johnny gật đầu, mở rộng vòng tay để ôm lấy Doyoung.
"Ew, mấy cái người yêu nhau." Mười bịt miệng. Doyoung trừng mắt nhìn Ten qua vai của Johnny và nam thần người Thái trợn mắt. "Dù sao thì hãy ngồi xuống và order chiếc bánh mì yêu thích của cậu đê."
"Ok Ten, đừng cay đắng khi Kun từ chối em một lần nữa." Taeyong trêu chọc và mặt Ten đỏ bừng vì xấu hổ.
"Anh ấy nói rằng anh ấy không có thời gian để hẹn hò, vì anh ấy là chuyên ngành y tế." Ten trả lời, khuôn mặt của cậu beta vẫn còn đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Changing me (by your love) [EDIT] Jaedo/Dojae
Fiksi PenggemarWithout Even A Word, You Change Me by vixxsparalleluniverse Posted originally on the Arc hive of O ur O wn at http:// archiveofouro wn.org/ works/2 34725 95 Warning: RẤT LÀ NHIỀU LÔI ( có JohnJaeDo, JaeWoo, JohnDo , không song khiết, ... sẽ cập nhật...