Chương 2

40 10 1
                                    

Xung quanh tiếng bước chân, tiếng nói chuyện khe khẽ, Ôn Gia Ngữ mày hơi nhăn lại, từ từ mở ra đôi mắt, trước mắt hơi mờ ảo rồi từ từ rõ ràng, vẫn là trần nhà xa lạ kia, vẫn là mùi hương bách hợp thoang thoảng xa lạ không quen kia.

Không phải mộng...

Ánh mắt cô đảo sang cạnh giường, nơi phát ra âm thanh nãy giờ một vị bác sĩ trung niên đang nhìn cô, còn bên cạnh ông ấy là cặp vơ chồng đã lớn tuổi.

Đây hình như là...cha mẹ nguyên thân?

Mày nhăn lại suy nghĩ, vừa rồi hình như cô ta đã ngất đi, sau đó...ừm ...

Đệt!

Tính toán ngồi bật dậy, lại phát hiện bản thân vô lực, hơi trợn tròn mắt, lại thấy bên cạnh người đã lo lắng đỡ lấy cô, còn ôn nhu khuyên nhủ:

"Tiểu Ngữ con thấy không khoẻ ở đâu, mau nói mẹ nghe đi."

Nhìn người phụ nữ trong mắt lệ quang chân thật ý lo lắng, Ôn Gia Ngữ hơi há miệng, không biết nói sao.

"Tiểu Ngữ chỉ là bệnh cũ tái phát may mắn không sao." Vị bác sĩ trung niên này là bạn tốt của Ôn phụ, cũng là bác sĩ tư nhân của Ôn gia, xem như thân thuộc với cô.

"Tiểu Ngữ, con có gì không ổn nói với mẹ đi."

Không lẽ giờ nói, tôi không phải con bà.

Nói xong có khi bị đưa vào bệnh viện khoa thần kinh điều trị không chừng.

Hay là nói tôi chỉ là linh hồn xuyên qua đây?

Có khi bị họ cho mời thầy pháp về tiêu diệt cô luôn quá.

"Không sao, con chỉ muốn ngủ thôi." Không được tự nhiên nói.

Ôn mẫu nào quan tâm này đó, nghe được con gái muốn ngủ liền ân cần hỏi han, đem người ra khỏi phòng để lại căn phòng yên tĩnh cho cô.

Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh không bóng người.

Vừa rồi khi hôn mê, cô tiếp nhận được kí ức của thân thể này, sau đó phát hiện một điều khiến cô nghiến răng, theo kí ức để lại, Ôn Gia Ngữ vừa từ ngoại quốc lưu học trở lại, cũng là lúc này đã chết đi.

Cho nên nói, việc cô xuyên qua này là ngoài ý muốn, vì trong cốt truyện, Ôn Gia Ngữ vì hoạn bệnh tim khi ra quốc năm 19 tuổi vừa chữa bệnh vừa đọc sách ba năm.

Quan trọng chính là, này ba năm trung nam chủ vì nhớ thương rời đi nữ chủ cho nên mở ra màn ngược luyến tình thâm, tìm thế thân các loại cũng là trong số đó có nữ phụ Lâm Hoài Nhu, một cái cùng nguyên chủ có sáu phần giống nhau.

Sau lại, nữ chủ vì chuyện này muốn làm rõ ràng liền về nước chính là ngoài ý muốn bệnh tim đột phát trên máy bay, khiến cô ấy không kịp cứu chữa liền qua đời, từ đó liền trở thành một mạt bạch nguyệt quang không phai trong lòng nam chính, nhớ đến liền đau lòng cái loại này.

Chính là câu nói điển hình, người sống nào so bất qua người chết.

Dù cho nữ phụ Lâm Hoài Nhu xuyên qua, cũng không quá khiến nam chủ động tâm, ngược luyến đủ điều, phải nói gần hết cuốn truyện mới thấy nam chính mở lòng với cô ta, sau đó hai người happy ending.

Cho nên hiện tại phát hiện ra bản thân xuyên qua sau, còn là tình cảnh vi diệu thế này, Ôn Gia Ngữ tự hỏi cô có nên tự sát để thúc đẩy cốt truyện không?

Thật lòng cô cũng không quá thích này thân chủ , vừa ngây ngốc, lại đơn thuần chưa trải sự đời, đã vậy còn mệnh yểu, bây giờ thì hay rồi được hưởng trọn gói này.

Phun cũng phun, mắng cũng mắng quá tâm mệt, hảo dưỡng sức để không lát nữa tắt thở không hay vậy.

Nhưng mà, lúc này cốt truyện đã chạy đến đâu rồi?

Hẳn là nam chính đã bao nuôi nữ phụ rồi đi? Cô có nên đi xem không ?

Suy nghĩ một lúc cô quyết định, để mai rồi tính, bây giờ thì ngủ cho khoẻ đã.

Nói là làm, hoàn toàn không có chút tâm lý áp lực nào mà nhắm mắt thư thái ngủ rồi, này một ngủ liền đến tối.

END.

Luôn Có Nữ Phụ Âm Mưu Hại Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ