"Anh... Anh buông tôi raa.." Giọng nói cô gái vừa run rẩy vừa nức nở lên tiếng sau cánh cửa kia.
Người đàn ông nhíu mày khó chịu, hắn đè nén táo bạo trong cơ thể, tay hắn bóp chặt cổ cô gái kia, giọng nói tràn đầy tức giận.
"Là ai sai cô đến?"
"Anh, anh nói gì thế... Tôi, tôi không biết anh là ai..." Cô gái đầy run rẩy, ánh mắt ngây thơ đầy sợ hãi lo lắng chớp chớp không dám đối diện hắn.
Trong mắt hắn, cho dù người này giống cô ấy đến đâu, hàng giả thì vẫn là hàng giả, khí chất không giống, ánh mắt giả tạo kia, cho dù có diễn thế nào, sự ngây thơ kia vẫn kinh tởm đến buồn nôn.
"Tôi không có kiên nhẫn với nữ nhân, nhất là loại người như cô"
Từ Lẫm tức giận nói, tay hắn nâng lên bóp chặt cổ cô ta một cách mạnh mẽ, khiến cô gái lúc này mới chân chính sợ hãi, cô ta nhìn ra sát ý trong mắt người đàn ông, hắn thật sự muốn giết cô ta.
"Đừng...." cô ta hô hấp khó khăn, giãy giụa bắt chặt tay người đàn ông, mặt mày tái mét.
Sao lại thế này, gương mặt cô ta rõ ràng đã thay đổi giống nữ nhân kia rồi.
Bên ngoài cửa nghe rõ tình hình bên trong, tai Ôn Gia Ngữ giật nhẹ, khó có thể tin vào tai mình.
Quãi đạn? Không phải nói chịu không nổi đem người đè xuống abcdzy sao? Bây giờ sắp có án mạng cũng có thể abc chắc ?
Ôn Gia Ngữ sợ Từ Lẫm thật sự sẽ giết nữ nhân kia, dù sao trong truyện tính cách tàn nhẫn độc đoán của người đàn ông này được miêu tả rất rõ ràng.
Cô gõ cửa thật lớn, nâng lên tông giọng, giả vờ mềm mỏng yếu ớt nói:
"Có ai ở đây không... Giúp tôi với.." Ôn Gia Ngữ suy nghĩ giả vờ ôm ngực cả người yếu ớt dựa vào tường bên cạnh.
Bên trong hai người nghe thấy âm thanh, đang tức giận Từ Lẫm phiền chán nhíu mày, hết con kiến này đến con kiến khác đến tìm hắn, nhưng khi nghe rõ âm thanh người ngoài kia, hắn ngẩn ra một giây, âm thanh đó không xa lạ với Từ Lẫm, hắn vội buông tay thả nữ nhân kia trượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm ngực thở dốc, như vừa thoát khỏi cái chết.
Hắn thở ra đầy nặng nề, đi về phía cửa mở cánh cửa phòng ra, bên ngoài cửa Ôn Gia Ngữ vừa nhìn bộ dạng của hắn, đau giả cũng thành đau thật, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bây giờ cô quay xe nói đi gõ lộn phòng còn kịp sao?
"Xin... Xin lỗi, tôi...bệnh của tôi tái phát..." đã diễn phải diễn cho chót, không phụ với nghề, cô ôm ngực hô hấp khó khăn, mặt mày tái nhợt lung lay sắp đổ nhìn người đàn ông.
Từ Lẫm sau khi thấy khuôn mặt kia, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn, hắn không nghĩ, sau vài năm hắn vẫn có thể gặp lại khuôn mặt này, ánh mắt này.
Khi nghe rõ lời cô, hắn phớt lờ kẻ trong căn phòng, bỏ qua sự nóng rực trong cơ thể, tiến đến bế lên Ôn Gia Ngữ trong sự hoang mang, mặt mày đầy chấm hỏi đi ra ngoài, một tay rút ra điện thoại dặn dò trợ lý lái xe đến dưới khách sạn.
"Cho cậu năm phút đến đây."
Ôn Gia Ngữ : ???
Không phải đâu đại ca, anh tự nhiên như vậy sao? Anh có nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt ngây thơ của tôi sao?
Hắn cảm nhận cái nhìn chăm chú của người trong ngực, cúi đầu nhìn lại nhìn ánh mắt ngây thơ( mộng bức) nhìn hắn, cố hạ giọng tràn đầy trấn an nói:
"Tôi đưa em đến bệnh viện."
"..." Tôi mới từ đó ra, thật sự không cần anh làm thế đâu.
"Tiên sinh, anh... Không phải trong phòng có người đợi anh sao?" Nhanh quay lại đi, vại tương lơ anh đợi trong đó kìa.
"Không có."
"Nhưng..." cô muốn nói gì thêm, Từ Lẫm lạnh nhạt nói:
"Đừng để ý đến kẻ không liên quan."
Được rồi, anh nam chính, anh nói gì tùy anh vậy.
Ôn Gia Ngữ nghiên đầu nhìn qua đầu vai hắn nhìn về phía cánh cửa kia, thở dài.
Ây, xin lỗi nha, trọng sinh một chuyến khiến cô phí phạm rồi...
Nhưng mà hình như cô quên chuyện gì quan trọng thì phải.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nữ Phụ Âm Mưu Hại Ta.
Genel KurguThể loại. Hài hước, nhẹ nhàng, hiện đại, vườn trường, thương trường, ngược, sủng, nữ cường ,cận thủy lâu dài, xuyên sách. Một câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng về thiếu nữ Tiêu Gia Ngữ, một giấc tỉnh dậy bản thân liền xuyên sách, còn là cuốn sách bị ng...