Sau khoảng tầm 2 tháng làm bạn với bông băng thuốc đỏ thì Kiiro chính thức được xuất hiện. Lúc đầu nhỏ khoái lắm, cứ tưng tửng cả ngày khiến cho papa và mama lo sốt vó lên, chỉ sợ nhỏ chơi hăng quá lại bị thương nữa thì toi.
Vì cái chân què của Kiiro vẫn chưa khỏi hẳn nên papa Jouro đã xin phép giáo viên cho nhỏ nghỉ vài ngày để tịnh dưỡng, bồi bổ thân thể, mai sau khỏi rồi còn đi đòi nợ tiếp được, nhỡ may mà phế là hỏng luôn cái truyền thống gia đình!
Mà cái ngày nhỏ được thả tự do ý, mấy thằng đàn em đáng tin cậy đến thăm nhỏ một đống, chúng nó lao nhanh vào nhà, mặc kệ mấy cái xe đạp của tụi nó vứt lăn lóc ở ngoài đường như đống phế liệu. Sau đó liền xà xuống đất mà khóc lóc ỉ ôi, trông phát khiếp
Ừ thì nhỏ công nhận được quan tâm như này cũng vui thật đấy, nhưng mà có điều...
Bố khỉ! Chúng mày đến thăm tỷ tỷ của mình thì mang chuối với hoa cúc làm cái quần què gì?! Định tế tao đấy à?!
Dù nhỏ bức xúc vc ra nhưng vì tấm lòng nên nhỏ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc miễn cưỡng nhận lấy. Kiiro đặt bó hoa lên bàn, trong lòng thầm tính thêm số tiền lãi cho chúng nó=))))
Kiiro thề rằng, đám này chỉ được cái nói miệng mang chuối đến để tặng cho nhỏ vậy thôi chứ thật ra có tặng đếch đâu, ngồi một hồi thấy đói bụng là đứa nào đứa nấy cũng nháo nhào lên chia nhau hết nải chuối, như thể sợ đứa nào tranh mất mà mau mau tọc hết vào mồm. Kiiro ngồi trên giường với cái chân què, mắt cá chết nhìn đám đàn em của mình mà thở dài, đấy, sơ suất một cái là còn cái nịt!
Sau khi ăn no nê xong, thấy cũng chẳng có việc gì làm nên cả đám cũng kéo nhau đứng hết dậy, xoay người và lập tức cút thẳng
Kiiro tức giận muốn lật bàn:"..."Cmn!! Tăng lãi! Tăng lãi hết!
____________________________
Kiiro vẫn như mọi ngày nằm lười trên ghế sofa, chân gác lên bàn mà ngáp ngắn ngáp dài. Đang chuẩn bị hiu hiu sắp ngủ thì các điện thoại cũ mèm của nhỏ chợt kêu lên, Kiiro mệt mỏi bấm số, cất chất giọng như sắp chết của mình lên
"Moshi moshi, siêu nhân đòi nợ Kiiro xin nghe...."
[Kiiro! Lâu rồi không gặp, còn khỏe không mày?]
Kiiro nghe cái tiếng lạ hoặc của đầu dây bên kia thì không khỏi nhăn mày, nhỏ đặt ngón trỏ lên trán di di, bản thân vận hết công lực của não bộ sắp xếp lại một đống kí ức đang bị xáo trộn lên nhau. Người bên kia đợi mãi vẫn chẳng thấy nhỏ trả lời, cáu giận hét vào điện thoại
[Cmn Kiiro! Mày lại nỡ lòng nào quên người anh em đã vào sinh ra tử với mày hồi mẫu giáo sao?!]
Nghe vậy, Kiiro như kiểu tam quan được khai sáng, ồ lên một cái rõ to sau đó liền cười toe tóe, phấn khởi mà nói:"Chà, lâu lắm rồi tao mới liên lạc được với mày đấy Shion! Tưởng mày lại chết xó một góc nào rồi chứ, tao còn đang định mua hoa cúc về tặng mày đây!"
Ngỡ ai xa lạ hóa ra lại là người quen, đây chẳng phải là cái thằng đã đấm nhỏ gẫy răng hồi 5 tuổi sao?Giờ nghĩ lại thấy cay vc!
![](https://img.wattpad.com/cover/318967129-288-k566947.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop]•|ĐN Tokyo revenger|•Cho vay nặng lãi
FanfictionTác giả:Hạ Thiên Hi Lưu ý:Ooc, lệch nguyên tác, chỉ viết cho vui nên đôi khi có nhiều tình tiết phi logic Cre bìa:@seong_ryul Ngày viết:27/8/2022 Ngày hoàn:chưa biết được Chỉ đăng trên Wattpad!! Chuyện về bé Kiiro chuyên cho vay nặng lãi=)))