Tùng tùng tùngTiếng trống tan học vang lên, học sinh các lớp ùa ra. Khuôn viên trường trở nên ồn ào hơn nhờ tiếng cười nói rôm rả, tiếng chuông xe đạp leng keng. Nhưng đến lúc học sinh trong trường đã vãn đi một nửa, vẫn có một cậu trai ở lại, hý hoáy bên chiếc xe đạp của mình. Đó là Tighnari, một trong những học sinh nổi tiếng của khối tự nhiên bởi ngoại hình đặc biệt của mình: Cậu có một đôi tai và một chiếc đuôi. Bình thường đôi tai cậu thường ngỏng lên để nghe ngóng, chiếc đuôi của cậu luôn đung đưa qua lại, nhưng bây giờ, cả đuôi và tai của cậu đều cụp lại, hình như cậu đang cảm thấy rất khó chịu.
"Cậu vẫn chưa về sao, Tighnari?"
"Có một thằng điên xịt lốp tôi rồi, Cyno!"
Tighnari than thở với Cyno, thằng bạn nối khố của cậu. Tuy sau khi lên cấp 3, cả hai học khác lớp nhưng họ vẫn thân thiết vô cùng.
"Để tôi xem nào."
Cậu trai Cyno ấy dắt xe tiến lại gần chỗ Tighnari, ngồi xuống kiểm tra xe cậu.
"Đúng thật. Cậu làm gì mà bị người ta xịt lốp xe vậy?"
"Cậu đoán xem?"
Tighnari trợn ngược mắt, Cyno cũng nhún vai tỏ thái độ "Tôi chịu". Ai cũng biết, tuy hơi độc miệng nhưng Tighnari đối với mọi người lại rất tốt bụng. Thật sự chỉ có đứa nào dây thần kinh chạm mạch mới làm cái trò này hoặc là vì căm ghét Cyno muốn xịt lốp xe hắn mà lại nhầm thành xe của Tighnari, dù sao xe của hai người cũng giống nhau.
"Lên đi, tôi chở cậu về. Về cái thằng xịt lốp xe mày, đợi tôi tìm được sẽ phạt nó thật nặng."
Cyno lên xe, ngoắt đầu bảo Tighnari ngồi vào phía sau. Tighnari chần chừ một lúc nhưng rồi cũng chịu lên xe, dù sao có người chở về còn hơn cuốc bộ. Sau khi rời khỏi trường, cậu phát hiện tâm trạng của ai kia có vẻ rất tốt, dường như cậu nghe thấy tiếng hắn ngân nga một bài hát nào đó, rồi lại bắt đầu nổi hứng kể mấy câu chuyện nhạt toẹt kia.
"Ê Tighnari, cậu có biết-"
"Không, tôi không biết và cũng không muốn biết."
Ngay lập tức Tighnari cảm nhận được tâm trạng hắn có vẻ chùn xuống, chắc chắn rằng sẽ chẳng ai tin nổi đàn anh làm sao đỏ khét tiếng ở trường cấp 3 Sumeru cũng có lúc như thế này. Quan sát cảnh vật xung quanh, thấy cũng sắp về đến nhà, nên cậu quyết định cho hắn kể một chuyện thôi cũng được.
"Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, cho cậu kể một chuyện thôi đấy."
Một lần nữa, Cyno trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối ở trong lòng khi đã sắp về tới nhà của Tighnari.
"Cậu có biết trên đời này cái gì khó hiểu nhất không?"
"Biết."
"Cậu biết hả?"
Hắn rất bất ngờ, hắn nhớ là mình chưa bao giờ kể chuyện này cho cậu, thậm chí hắn cũng chỉ mới nghĩ ra câu chuyện này trong tiết Sinh Học buổi sáng.
"Ừ, biết. Chuyện khó hiểu nhất trên đời này là..."
"Là...?"
"Việc cậu thích tôi hơn một năm nhưng tới tận bây giờ vẫn không chịu hé nửa lời."
*KÍTTTTTTTTTT*
Xe bỗng dưng bị phanh gấp làm Tighnari mất thăng bằng, đập mạnh vào lưng Cyno. Mạnh đến mức cậu có cảm giác mũi mình có lẽ đã xẹp lép rồi.
"Cậu điên hả Cyno-"
"Cậu biết từ khi nào vậy?"
Trong phút chốc, cậu đớ người ra, không ngờ hắn phản ứng mạnh đến vậy.
"Từ rất lâu rồi."
"Là từ khi nào?"
"Từ khi cậu bắt đầu lén lút nhét thư ẩn danh kèm quà vặt vào ngăn bàn tôi. Nếu cậu hỏi tại sao tôi biết đó là cậu thì xin thưa luôn, chả có ai viết truyện cười vào thư tỏ tình cả."
Cuối cùng, cũng đến con ngõ nhỏ đi vào nhà Tighnari. Cyno dừng xe, lần này hắn không phanh gấp nữa mà cố gắng thắng lại rất nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh thêm chút nữa, tim hắn sẽ thực sự bật ra khỏi lồng ngực vậy. Và một lúc sau, mãi đến khi cảm thấy người phía sau sẽ không muốn nói thêm gì nữa, hắn ra vẻ bình tĩnh nói:
"Về đến nhà cậu rồi."
"Cảm ơn nhé."
Cậu bước xuống xe, quay lưng mà nói lời cảm ơn, vờ như vừa nãy bản thân chẳng nói gì mà giả bộ đi vào nhà. Như dự đoán, hắn không nhịn được mà gọi cậu lại.
"Khoan đã!"
"Sao vậy, Cyno?"
Tighnari quay lại, nghiêng nhẹ đầu tỏ ý thắc mắc dù thực ra cậu biết hắn đang định nói cái gì.
"Cậu không thấy... kinh tởm sao?"
"Ồ?"
"Ý tôi là, một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác, đã vậy lại là bạn thân của mình, người bình thường ai-"
Lời chưa kịp nói hết, Cyno đã ngạc nhiên đến mức chẳng nói được gì. Tighnari kéo áo hắn lại hôn lên má hắn, mặt hắn ngơ ra nhưng cậu biết hắn đang thấy rất ngại ngùng khi nhìn thấy vành tai và gương mặt hắn dần đỏ lựng lên.
"Vậy nếu tôi nói tôi thích cậu, thì cậu có thấy nó kinh tởm không?"
Hắn lắc đầu.
"Phụt! Haha!"
Tighnari bỗng bật cười, khiến Cyno giật mình thoát khỏi sự ngơ ngác kia.
"Mặt cậu trông buồn cười chết đi được, có ai được người mình thích tỏ tình mà như cậu không!"
"Vậy ngày mai gặp lại nhé, Cyno, cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về nhà."
Nói rồi Tighnari quay lưng đi vào con ngõ nhỏ kia, vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca nào đó. Còn Cyno vẫn ngồi trên chiếc xe đạp đó, nhìn Tighnari cho đến khi cậu đã vào nhà.
"Xin gửi lời cảm ơn tên khốn nào đó đã xịt lốp xe của Tighnari."
Giấc mơ của hắn suốt hơn một năm cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
____________
Viết xong cái này tui high gần chết
Không hiểu sao rất thích sự ngọt ngào của hai người này
BẠN ĐANG ĐỌC
CynoNari and their love story
FanfictionTình yêu dành cho CynoNari I just write whatever I want