06. dưới thị trấn

172 15 1
                                    

" đi học vui vẻ nhé heeseung" mẹ sophie đứng trước cửa, chào tạm biệt.

" dạ vâng" heeseung đáp lại.

tới khi không còn nghe thấy tiếng móng ngựa đập lộp cộp xuống mặt đất nữa, jaeyun mới dám từ từ thò ra ngoài cửa, tay cầm miếng bánh mì mứt táo nhìn hướng anh đi. gần đây heeseung không còn nói chuyện với jaeyun nữa, em chẳng biết lí do vì sao.

như thường lệ em sẽ bắt chuyện và anh sẽ cười và vuốt ve em, nhưng dạo này anh tránh mặt em suốt thôi. jaeyun cũng không cằn nhằn hay giận anh, em chỉ buồn và cảm thấy cô đơn.

tiếng chuông đồng hồ trong nhà điểm ba giờ chiều. là lúc kết thúc lớp học của bọn trẻ, và cũng gần đến giờ anh heeseung tan trường.

trời đã là mùa thu tháng mười, cánh đồng núi đồi trải dài dần se se lạnh, ánh nắng vẫn rọi xuống ấm áp và rực rỡ. hệt như nó chẳng mảy may quan tâm đến những cơn gió đông bắc lạnh kia. nhưng kể cả có tưới đẫm bao nhiêu nắng ấm vào xương tủy, em cũng chẳng bao giờ thấy là đủ.

jaeyun đang ngẩn người ngắm trời thì được mẹ sophie và emily gọi lại. sophie kêu em lái xe ngựa xuống thị trấn để hai người thăm khách. sau khi đến đó em sẽ phải sang trường để anh heeseung đưa về.

thoạt đầu, em vẫn tưởng đây là mơ nên nhéo má mình một cái thật mạnh để tỉnh, rồi nhảy chân sáo ra cầm đồ phụ emily. cuối cùng em cũng có cơ hội để nói chuyện với heeseung.

" mày làm được mà jaeyun, y hệt lúc anh heeseung cầm tay mày thôi" em lẩm bẩm một mình, miệng thì trấn an nhưng hai bàn tay cứ run lên lẩy bẩy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

em biết lái xe ngựa cũng từ anh heeseung dạy mà ra, dạy em không hề dễ chút nào nhưng anh vẫn nhẫn nại chỉ đi chỉ lại từng bước cho em.

sophie thấy con trai mình hành động như vậy, bà cười khúc khích. bàn tay bà đặt lên bờ vai đang run lên vì lo lắng của em. cảm nhận được sự tin tưởng của mẹ, jaeyun phần nào cũng tự tin hơn, em hít một hơi dài rồi quất dây cương thật mạnh.

con ngựa giật mình, nó bắt đầu chạy, xe cũng dần lăn bánh. thoạt đầu em hơi mất kiểm soát, đường đi xuống thị trấn dốc ơi là dốc, em cứ hét lên " không được đâu!" " không được đâu!". nhưng dường như mẹ emily còn hoảng loạn hơn cả em, tiếng hét của jaeyun và emily hoà lại làm một khiến đám chim đậu bên hàng rào giật thót bay tứ tung.

nhưng làm nhiều rồi cũng quen, sau một hồi đi thì em cũng trơn tay hơn, em còn né được ổ gà nữa, mỗi lần như thế mẹ sophie khen em không tiếc lời.

jaeyun dừng cỗ xe ngựa lại một căn nhà nhỏ với mái gạch đỏ rực, tầng hai của nhà có một chiếc ban công được trang trí với các lọ hoa màu sắc sặc sỡ. em còn thấy cả một cô gái xinh đẹp hơn cả những bông hoa ấy, đứng trên ban công ngại ngùng mỉm cười với em. theo phép lịch sự, em chỉ cười lại và bước xuống xe ngựa, bê đồ cho hai mẹ rồi chào tạm biệt tìm đường đi tới trường.

thị trấn gần như là một nơi hoàn toàn khác biệt đối với mái ấm. hai bên đều đầy ắp những toà nhà mới toanh bằng gỗ thông vàng, thêm cả dòng người hối hả bước đi vỉa hè mới được xây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mái ấm trên cánh đồng | enhypenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ