Căn phòng nhỏ với đầy đủ ánh sáng cùng với thật nhiều những bức tranh vẽ, những bảng màu nước cũ không thể sử dụng nữa được xếp gọn 1 góc cùng với bộ dụng cụ cũ. Có thể thấy chủ nhân căn phòng đối với việc vẽ tranh của mình không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn rất dụng tâm xem trọng từng món đồ vật đã giúp mình tạo nên những tác phẩm hoàn chỉnh, phía xa xa cái người đang trầm ngâm ngồi trước bức tranh vẽ đang dở dang kia còn có thể thấy những hộp màu vẽ mới được xếp ngăn nắp ở nơi có thể dễ dàng lấy một cách tinh tế tránh làm rối loạn bố cục căn phòng. Một căn phòng đơn giản nhưng tràn đầy sự ấm áp và hơi thở nghệ thuật.
Quay lại với cái người trầm ngâm ban nãy thì tình trạng an tĩnh vẫn đang tiếp diễn, trên tay người đó còn đang cầm 1 bên cầm cọ 1 bên cầm bảng màu, trên áo quần tuy được tạp dề che chắn nhưng vẫn là không tránh nổi số phận vương lại vài ba chục dấu màu vẽ đã khô..thậm chí có vài chỗ còn được đan xen với nhau. Không cần phải nói nhiều mà chỉ nhìn tình trạng này không thì cũng có thể thấy đây chính là chủ nhân của căn phòng, đồng thời cũng là chủ nhân của tất cả những bức vẽ ở đây.. 1 cô gái trẻ với thân hình mảnh mai nhưng không kém phần săn chắc, mái tóc đen dài được búi gọn trên đầu. Tựa hồ xen lẫn trong sự trầm ngâm đó còn có chút suy tư, khó nhìn ra là bởi chuyện phối màu tạo thành hoặc là còn vì chuyện gì khác nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra tiếp theo đó là thân ảnh 1 người con gái khác bước vào phòng, nhìn tổng quan trên người nàng cùng với mái tóc mới được sấy khô qua thì nàng hẳn là vừa mới tắm cách đây không lâu, bầu trời ngoài kia cũng theo thời gian trôi mà chuyển màu về hoàng hôn êm ả. Ngây ngẩn 1 chút nhìn về phía của cái người kia, đây vốn cũng không phải lần đầu nhìn thấy nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà bị thu hút triệt để. Hít thở sâu 1 hơi, lấy lại tinh thần trong lòng âm thầm cảm thán cái người này may là chỉ thích vẽ trong nhà bằng không nàng thật sự sẽ được nhiều phen đau đầu vì dàn fan girl hùng hậu thiếu nghị lực không khác gì nàng rồi cũng nên. Hừ đúng là cái đồ yêu nghiệt.
Cũng không biết có phải do sự cảm thán rất chi là cảm thán của nàng phóng tới hay ánh mắt nhìn không thể khác "mũi tên uất hận" kia mà cái người còn trầm ngâm kia cũng phải rùng mình 1 trận. Thiên địa a rõ ràng trong phòng mình cũng không có cửa sổ, máy lạnh cũng không tự động nhảy số thế quái nào lại đột nhiên lạnh như vậy chứ đã thế còn lạnh nhất từ sống lưng. Không lẽ phòng mình có mờ a..ahaha chắc không phải đâu. Bình tĩnh nào bản thân ơi.
Trong lúc trấn định bản thân vừa xém thành công thì 1 vòng tay từ phía sau luồn qua vai vòng đến khiến cái lưỡi đáng thương suýt bị chủ nhân "ám sát". Còn chưa kịp la làng thì đã nghe giọng nói mềm mại ấm áp từ phía sau vọng đến
"Làm sao vậy, suy tư đến nỗi bị dọa rồi sao?"-người đó cười tinh nghịch nói, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn thấy được sự biến hóa đa dạng hết trắng lại xanh giờ thì bắt đầu chuyển dần sang đỏ kia mà không khỏi buồn cười.
"Không có à nha người ta chỉ nhất thời giật mình chút thôi"- người đó vẩu mỏ nói, vừa rồi nhất thời hoảng hốt nên không kịp nhận ra mùi hương quen thuộc từ vòng tay của người phía sau, cái mùi hương dịu dàng ngọt ngào này còn có thể xuất phát từ ai ngoài cục bông đáng yêu nhà mình nữa chứ, bé bi của mình làm sao có thể nghĩ thành ma được chứ bậy bạ hết sức, bậy bạ hết sức. Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi nhà ngươi còn không mau xám hối đi chớ. "Mà chị dậy sớm vậy, Hyunie của em đói bụng rồi sao?" ánh mắt cưng chiều ngoảnh lại nghiêng nghiêng nhìn vào mắt người phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- Tranh lưu kí ức, kí ức lưu tranh
FanficKí ức xinh đẹp của tụi mình em muốn lưu trữ nó không chỉ trong những bức ảnh em chụp mà còn trong những nét vẽ của em, từng chút từng chút 1 khắc họa lên chặng đường của đôi ta.