Lee Sejin mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn ba giờ sáng. Bình thường hắn toàn ngủ thẳng từ tối đến sáng, rất hiếm khi thức giấc nửa chừng, thế nhưng đột nhiên hôm nay lại cảm thấy khát nước đến tỉnh cả ngủ.
Chà, có lẽ do bữa tối qua hắn đã phải uống xã giao quá nhiều rượu.
Bình nước trong phòng ngủ vừa lúc hết, vậy nên Lee Sejin chỉ có thể chịu khó đi ra ngoài. Dù rằng hắn đã rón rén đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến người khác. Thế nhưng ngay sau đó, Lee Sejin đã phải giật mình suýt kêu lên vì cái bóng đen ngồi lù lù trên sofa phòng khách.
"Cậu làm gì đấy Moon Dae?"
MoonDae lúc này đang trùm tấm mền lên quá đầu rồi ngồi nghịch điện thoại. Nghe thấy câu hỏi mới ngửa đầu lên nhìn Lee Sejin, có chút do dự trả lời.
"À, tôi không ngủ được"
Sau khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi, thân thể của MoonDae đang ngày một tốt lên, thế nhưng vẫn có một vài di chứng khiến cậu ta đau đến mức mất ngủ.
Dù rằng MoonDae chẳng nói gì, nhưng thỉnh thoảng các thành viên vẫn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đến toát mồ hôi của cậu ta mà đoán ra.
Lee Sejin im lặng một lúc nhìn MoonDae, hắn chẳng hỏi gì nữa, mà thả người ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Tiếp đó Lee Sejin vươn tay, ôm cả người ta lẫn chăn vào lòng mình, giọng rất vui vẻ.
"Vậy thì để tui dỗ cậu ngủ nhé?"
Cả người MoonDae bị ôm chặt cứng vào lòng của Lee Sejin, nửa mặt của cậu áp lên bờ ngực rộng lớn và mềm mại của hắn ta. MoonDae chỉ thấy mặt mình nóng lên, cậu cắn môi, giọng nói đầy bất đắc dĩ.
"Lee Sejin, cậu đang coi tôi là con nít đó à?"
"Nào nào, đừng giãy nữa, tui sẽ không buông ra đâu nha"
Một người mới ốm dậy sau tai nạn thì sức đâu mà đọ với gấu lớn. MoonDae sau một lúc giãy dũa thì thở hồng hộc, bất lực gác lại đầu lên bờ ngực của Lee Sejin.
Con gấu kia cười đúng là gợi đòn, hắn ta hơi cúi đầu xuống, gác cằm mình lên đỉnh đầu của MoonDae, một tay vươn ra vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Ngoan nào, ngoan nào"
Đúng là không khác gì dỗ trẻ con!
Trái tim của MoonDae đập thình thịch. Cái hơi ấm của người đối diện như truyền qua người cậu, hun nóng những ý nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Nhất là khi giọng của Lee Sejin khi hạ tông xuống quyến rũ đến lạ lùng. Sự trầm bổng này như thôi miên thính giác của MoonDae, khiến cậu bất giác nhắm mắt lại để cảm nhận.
Cũng không tệ.
MoonDae nghĩ, đôi lúc dựa dẫm vào người khác cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMoonDae] Cuộc sống màu hường của idol Park MoonDae
FanfictionFanfic thuộc fandom Debut or die Author: Kannahara Summary: "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống làm idol của Park Moon Dae" ❤ --- Đây là series ficlet BL, thông thường mỗi chương sẽ là một người. Tên chương là tên ai thì người đó sẽ bắt cặp với anh b...