9. [Cao Gia Môn] Tra bài tập, một người cũng không thể thiếu! (2)

438 34 9
                                    

Dạo này bạn sói con đẹp trai thế nhỉ 🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo này bạn sói con đẹp trai thế nhỉ 🥹

——

Lang Hạo Thần còn đang đứng trước cửa, thấy cửa đột nhiên bị mở ra, vội vươn tay đỡ lấy Tống Hạo Nhiên, ánh mắt quan tâm bám chặt trên người sư đệ. Cậu đứng ngay cửa, đương nhiên có thể nghe được từng động tĩnh lớn nhỏ trong thư phòng, cũng còn tốt, chỉ nghe thấy âm thanh gia pháp tiếp xúc với da thịt, cũng không có tiếng gào thét rên rỉ gì của Tống Hạo Nhiên, nghĩa là trách phạt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của sư phụ, và trong tầm chịu đựng của sư đệ.

Tống Hạo Nhiên miễn cưỡng cười với sư ca một cái, hơi hơi xua tay ý bảo bản thân không sao, sau đó mới gọi với ra: "Hiểu Phong ca, sư phụ gọi anh đi vào. Ngũ ca, sư phụ bảo anh đứng lên."

Lang Hạo Thần nghe thế, vội qua đỡ hai người sư đệ của mình lên. Nhìn dáng vẻ hai cậu đã quỳ trong thời gian không ngắn, Lang Hạo Thần mỗi bên đỡ một người, suýt chút nữa thì khiến bản thân cũng ngã nhào theo.

Vương Hạo Duyệt xoa xoa hai đầu gối đau nhức đỏ bầm, cũng không dám trì hoãn lâu, vội vã vào thư phòng. Lý Hạo Dương có nhiều thời gian để hòa hoãn hơn, dựa cả người vào vai Lang Hạo Thần, đầu gối truyền đến đau đớn khiến cậu nghiến răng nghiến lợi.

Lang Hạo Thần nhìn cũng cực kì đau lòng, cậu khom lưng khẽ xoa bóp đầu gối cho sư đệ, thở dài hỏi, "Đã quỳ bao lâu rồi vậy?"

Lý Hạo Dương nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Hai chúng ta* đến đây hồi 10 giờ, đã quỳ từ lúc đó. Buổi trưa sư phụ có 'thưởng' cho ăn cơm."

*Đại Lang nhỏ tuổi hơn cả Hạo Duyệt lẫn Hạo Dương, lại là sư ca, chuyện xưng hô mình chỉ cố gắng hết sức thôi chứ không toàn vẹn được 🥹

"Chỉ vì vở "Tạp học xướng" đó?" Lang Hạo Thần thật sự kinh hãi. Cậu đã theo sư phụ nhiều năm như thế, cũng rất hiếm khi thấy thầy tức giận đến như vậy.

Lý Hạo Dương thở dài, gật gật đầu nói: "Cũng không sao, uầy, bây giờ mới thực sự nhớ kĩ."

Lang Hạo Thần thực đau lòng, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì. Cậu mân mê đầu gối của Hạo Dương hồi lâu, muốn đỡ người đến một bên nghỉ ngơi chút, nhưng Lý Hạo Dương xua xua tay, nhất quyết muốn cùng Lang Hạo Thần đến cửa thư phòng, đứng cùng đương nhiên còn có Tống Hạo Nhiên vừa chịu phạt xong.

Vương Hạo Duyệt khập khiễng bước vào thư phòng, xoay người đóng cửa cho kỹ, đi đến trước bàn chào hỏi, "Sư phụ."

"Thiếu gia." Cao lão sư đã ngồi trở lại đến sau bàn sách, nhìn người đi đến, bình tĩnh cười, "Thế nào, đã lâu rồi không phạt con như vậy."

[Huấn Văn] [Edit] Vài Chiếc Shots Của Nhà Đức VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ