11. [Cao Lang] 12036 (2)

442 27 8
                                    

Tết Thiếu Nhi vui vẻ nhá bạn sói con 🐺 trong hình ơiiiii.

Update: bạn nhỏ đáng iu up hình 1/6 nèee

Update: bạn nhỏ đáng iu up hình 1/6 nèee

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——

Bạn có tin rằng thế gian này có thần tiên không?

Nếu ai đó hỏi Lang Hạo Thần chuyện này, cậu chắc chắn sẽ chém đinh chặt thép nói một chữ: Tin.

Nếu tiếp tục truy vấn, cậu ấy sẽ nói cho bạn biết, người đặt ra hạn định thời gian cho trang web đặt vé tàu hôm ấy chính là thần trong lòng cậu.

Trong lúc cậu tuyệt vọng nhập xong số căn cước công dân, trơ mắt nhìn sư phụ nháy vào hai chữ "Đặt vé", tựa như một người đang dần chết đuối, không ngừng giãy giụa, lại không cách nào ngăn được dòng nước lạnh tràn vào từ đường mũi, từng chút từng chút cướp đi dưỡng khí tích góp trong phổi mình.

Khi nào cậu mới thấy bản thân như được sống lại lần nữa?

Là lúc khung thoại "Nhắc nhở ấm áp" hiện ra.

Thật trùng hợp, lúc đó là mười một giờ lẻ một phút, mà trang web bán vé tàu ấy chỉ phục vụ đến mười một giờ.

Không ai nghĩ tới được, sự tình sẽ đóng băng ở cái thời điểm dở khóc dở cười ấy.

Cao Phong xoa xoa hai huyệt Thái Dương đã đau đến tưởng chừng như sắp nứt toạc ra, cái trang web dở người này, thế mà lại giở thói ngỗ nghịch!

Sau đó, Cao Phong mang theo ngọn lửa bập bùng trên đỉnh đầu rời thư phòng.

Trước khi đi còn để lại một câu, về phòng thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi đi, sáng mai trực tiếp đến nhà ga.

Sau khi sư phụ rời khỏi thư phòng, Lang Hạo Thần dường như đứt lìa gân cốt, tê liệt ngã xuống mặt sàn, lúc này mới cảm nhận được đau đớn truyền đến trên đầu gối.

Tựa vào cạnh gỗ của chiếc bàn sách chắc chắn, cậu ôm lấy đầu gối mình, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong yết hầu.

Lúc nãy sư phụ ở đây, cậu không dám khóc như vậy, cũng không xứng.

Không phải uất ức, không phải thương tâm.

Là thẹn, là sợ, là hối.

Phút chốc bộc phát làm mờ mắt, cậu dường như đã trở thành loại người mình khinh bỉ nhất, không muốn trở thành nhất.

Tại sao lại lười biếng, tại sao lại dối lừa sư phụ, tại sao lại không chủ động thú nhận, hôm nay vở của cậu xếp thứ ba, lúc về tới nhà chỉ mới khoảng 9 giờ.

[Huấn Văn] [Edit] Vài Chiếc Shots Của Nhà Đức VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ