Có lẽ lần xuất ngoại sang Pháp này của chàng cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải của nước ta sẽ phải gian nan biết bao. Khi một mình anh phải khoát lên mình một chiếc áo của CLB xa lạ mà anh phải tiếp nhận cho khoảng thời gian sắp tới, cái lúc mà anh phải tự mình đứng dậy trên mảnh đất khách quê người.
Vẫn đáng nhắc đến cái người mà nghịch ngợm, cười đến toét cả miệng của anh. Hay là những lúc mà người thương của anh bị chỉ trích buồn mà khóc đến sưng húp cả hai mắt.
Giờ đây anh xuất ngoại có lẽ Văn Toàn người con trai bé bỏng của anh phải một mình trãi qua, cùng lắm là khóc ướt cả gối mà thiếu hơi anh bên cạnh.
Nhớ cả cái lúc ngày anh đến sân bay, Văn Toàn hai má dàn dụa nước mắt kèm với đôi mắt đỏ choé cùng với tay phải nắm chặt góc áo của anh. Làm Quế Ngọc Hải không nỡ quay đi bỏ mặt người mình thương.
"Toàn nghe anh đừng khóc, anh sẽ gọi cho em, không bỏ em đừng khóc mà Toàn"
Dường như Toàn của anh chẳng nghe lọt câu nào. Những phóng viên nhà báo chỉ biết chụp tí tách, mặc cho Văn Toàn của anh khóc mà đứng chật kính cả lối đi.
"Nhớ gọi cho em, anh đừng quên nhé"
Nguyễn Văn Toàn bỏ tay khỏi áo của anh, lùi về một bước mỉm cười dịu dàng nhìn anh lần cuối rồi quay mặt chạy, có lẽ Văn Toàn vẫn sợ mình khóc anh sẽ lo lắng
Cuối cùng cậu vẫn phải đứng lại để anh bắt được tay, kéo ngược ôm trọn vào lòng, Quế Ngọc Hải hít hà mùi hương người mình thương rồi đi vào trong.
Cứ ngỡ anh sẽ vô tình nhưng vẫn quay lại hét
“Văn Toàn ,you’ll understand someday.
You are my four seasons.”___thương thế
![](https://img.wattpad.com/cover/311259625-288-k132343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
0309- Nho Nhỏ
Fanfictiontoàn viết linh tinh, Đối Thoại thôi nhé! không rõ viết gì, cố gắng ra 309 chương=)))) Debut: 22/5/2022 _duha-tth_