Healing
on2eus
—
Mình muốn viết một thứ gì đó, nhưng lại không biết viết gì. Mà nếu không gõ chữ trên phím thì tâm trạng mình lại tụt dốc mãi vì dư âm của hôm chung kết. Thôi thì mình quyết định sẽ tự an ủi bản thân bằng một shot nho nhỏ dành cho on2eus.
—
Khoảnh khắc nhìn thấy nhà chính trong màn hình nổ tung, em bàng hoàng đứng dậy khỏi ghế. Wooje lập tức đảo mắt sang trái để quan sát mấy anh của mình. Và em thấy, anh Minseok đang khóc, khóc một cách nức nở. Nhìn thấy đôi tay run rẩy của anh đang cố gắng che đi khuôn mặt đẫm nước mắt khiến Wooje cảm giác như mình đang trải qua một cơn ác mộng thật dài, thật tàn nhẫn.
Em thẫn thờ đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt vô định hướng về phía các anh. Wooje không biết bây giờ trong em đang tồn tại những cảm xúc gì, em chỉ thấy trống rỗng quá. Không suy nghĩ được gì cả. Xung quanh em có vô vàn âm thanh đang trộn lẫn với nhau, thế mà chẳng có thứ gì có thể chạm đến tâm trí em lúc này.
Cho đến khi những thành viên của đội còn lại đến chạm vai Wooje để cụng tay, em mới thức tỉnh lại từ trong cõi mộng.
Mình thua thật rồi...
Trong em như có thứ gì đó đang sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Đau lòng, tiếc nuối hay buồn bã em cũng không biết. Em chỉ biết, nơi ngực trái đang nhói lắm, và mỗi lần nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của anh Minseok vang lên thì nỗi đau ấy lại càng bùng lên dữ dội.
Wooje cũng muốn đến bên cạnh để an ủi anh, muốn được làm chỗ dựa tinh thần cho các anh vào lúc này. Thế mà dù có cố thế nào thì hai chân em vẫn cứng đờ cả ra, không thể nhích nổi một bước về phía trước.
Thì ra đây là cảm giác người ta hay gọi là bất lực.
Muốn làm gì đó có ích, nhưng lại nằm ngoài khả năng.
Wooje đã từng nói sẽ giúp T1 lấy lại ngôi vương thống trị của mình. Thế mà giờ đây, em đã không thể giúp các anh chạm tay vào chiếc cúp, muốn an ủi đồng đội một chút em cũng không làm được. Một việc đơn giản như thế thôi, Wooje cũng không thể hoàn thành.
Em bấu chặt tay vào lưng ghế để làm điểm tựa cho cơ thể sắp đứng không vững của mình rồi đưa mắt nhìn về phía giữa sân khấu.
Ở nơi đó, em đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh mình cùng các anh ôm nhau ăn mừng sau khi chiến thắng. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn đã hung hăng cho em một cái tát.
Wooje chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế này.
Em nghĩ mình nên chuẩn bị dọn dẹp để nhường lại sân khấu cho đội vô địch, thì đúng lúc ấy, anh Sanghyeok đến bên cạnh em. Anh đưa tay vỗ vai em một cái thật nhẹ, sau đó anh cất lời.
"Em làm tốt lắm."
Và rồi Wooje vỡ òa trong nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi cứ liên tục rơi xuống không ngừng. Em đưa tay che lấy đôi mắt của mình với hy vọng tuyến lệ sẽ ngừng hoạt động. Nào ngờ càng cố gắng che đậy thì ngược lại khiến những cơn nấc càng nghẹn ngào và nức nở hơn.