Chương 7: (H) Duyên kiếp níu chân tuyệt vọng

440 12 0
                                    

"Vãn Ngâm, đừng uống nữa." Hi Thần đưa tay, giật lấy bình rượu hắn uống dở.

"Nhiếp Hoài Tang?"

"Ôn Ninh?"

"Màu trắng....Là Vong cơ à?", Giang Trừng mơ hồ: "Ngươi không bên cạnh Ngụy Vô Tiện chạy qua chỗ ta làm gì?"

"Vãn Ngâm ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta là Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không phải Lam Vong Cơ." Lam Hi Thần giận nghiến răng.

Nơi chân trời ôm lấy biển cả, chốn phồn hoa đô thị mập mờ. Bóng sương khói kiếm nhân ảnh vô bờ, xa như yêu thương muôn trùng ngăn cách. Giang Vãn Ngâm hắn vậy mà đem Lam Hi Thần nhận nhầm thành Lam Vong Cơ.

"Lam, ta đánh đổi sự cao ngạo của bản thân, ta hạ mình ti tiện nhường nào. Giữa ta và ngươi là khoảng cách xa. Vong Cơ, ngươi không thấy phố phường đẹp lắm sao ?. Bầu trời có mưa hay do bão lớn ở trong lòng, có thể bằng câu nói của ngươi sao ?. Tiếng gió lào xào đau thế nào, cũng chỉ là gió lạnh luồn hương tóc..."

Giang Vãn Ngâm vẫn là đem Lam Hi Thần thành Lam Vong Cơ bày tỏ uất ức. Rốt cục y yêu vị đệ đệ của mình đến mức nào mới khiến một con người thanh lãnh cao ngạo như y rơi rụng thành bùn tanh. Trái tim Lam Hi Thần thắt chặt, khuôn mặt nhu hòa nay đã tối sầm thành bộ dạng tức giận.

"Lam...Ưm...." Đôi môi vốn nóng bỏng vì rượu đột nhiên bị chặn bởi đôi môi mát lạnh của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không chờ Giang Vãn Ngâm gọi hết câu, hắn không muốn nghe tên của đệ đệ mình yêu thương từ bé phát ra trong miệng Vãn Ngâm của hắn.

" Ưmm...Ha...Ha..."

Lam Hi Thần luyến tiếc rời khỏi đôi môi hải đường, Giang Vãn Ngâm chớp lấy cơ hội há miệng thở dốc.

Một thân bạch y ôm hắn lên giường, hắn có chút tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn thấy Lam Hi Thần ôm hắn trong ngực.

"Lam Hi Thần sao ngươi ở đây." Hắn giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Lam Hi Thần:"Lam Hi Thần ngươi điên rồi sao, thả ta xuống."

"Vãn Ngâm ta yêu ngươi" , lập tức thả thân ảnh xuống giường, Lam Hi Thần áp đôi môi thẳng xuống cách môi hắn gặm nhấm điên cuồng, thấy Vãn Ngâm cắn chặt miệng Lam Hi Thần cắn rách môi hắn.

Nhận được cơn đau hắn há miệng kêu, Lam Hi Thần vươn lưỡi xâm nhập vào khuôn miệng, hút sạch dịch trong miệng, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi. Tiếng "ưm" khẽ trong cổ họng, hai tay vô lực đẩy bả vai Lam Hi Thần.

Thấy Vãn Ngâm chống cự hắn như thế, Hi Thần giật mạt ngạch trên trán xuống, cột lại hai tay Giang Trừng đẩy thẳng lên thành giường khóa lại.

Sắp ngạt thở tới nơi, hắn cắn đầu lưỡi Lam Hi Thần,vị máu tanh tưởi phủ khắp miệng, tràn xuống cằm. Đôi mắt vì lần đầu bị ức hiếp đỏ rực, một tầng sương bao phủ.

"Cút"

"Cút khỏi người ta, Lam Hi Thần, người ta yêu là Lam Vong Cơ không phải ngươi."

Lam Hi Thần vốn đang tức giận, nghe được lời này càng thêm phát hỏa, đưa tay lên tháo phát quan tím, mái tóc bung ra xõa dài như con thác, vươn đến cắn đầu tai hắn bật máu, khẽ cười nhìn người trong lòng hắn.

[Fanfic] Hi Trừng - CỐ CHẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ