Dâm loạn Hoa Tiêu (Hoàn)

1.4K 9 7
                                    

(Truyện dựa theo motip của một tác giả nước ngoài, nên sẽ giữ nguyên nhân vật chính là nam)

- Ngày ... tháng ...
Chuyến thám hiểm vào khu vực X ở cực Bắc đã hoàn toàn bị bỏ dở bởi một cơn bão tuyết khủng khiếp. Trung Tâm đã hoàn toàn coi nhẹ các cảnh báo về cơn bão tuyết, và hậu quả là các hoa tiêu đã bị mất phương hướng và mất liên lạc với Trung Tâm và Trạm tiền tiêu.

Các hoa tiêu, những con người với nhiệm vụ khảo sát các vị trí được chỉ định rồi đánh dấu trên bản đồ để Trung Tâm tiến hành cử thám hiểm khảo sát. Họ vừa rời khỏi Trạm được một ngày thì cơn bão tuyết ập tới. Mọi tín hiệu vệ tinh cũng như sóng vô tuyến bị vô hiệu quá. Các hoa tiêu đành phải dựa vào kinh nghiệm sinh tồn để trú ẩn tránh cơn bão tuyết và phán đoán phương hướng để trở ngược lại Trạm.

Tôi - kỹ sư hệ thống lưu trú tại Trạm vẫn đều đặn ba tiếng một lần phát đi những tín hiệu vô tuyến để các hoa tiêu có thể bắt được để trở về.

- Ngày ... tháng ...
Đã ba ngày kể từ khi cơn bão tuyết kinh hoàng diễn ra, và có khả năng diễn ra liên tục trong thời gian dài. Các phương án cứu hộ nếu có, theo tôi nghĩ đã không thể thực hiện do thời tiết. Tôi đành chôn chân mình tại Trạm và tiến hành công tác phát tín hiệu vô tuyến cho các hoa tiêu.

Trạm tiền tiêu được xây dựng trên một đỉnh núi bằng phẳng mà chúng tôi gọi là đỉnh Nhất. Trạm là một dãy nhà được xây dựng kiên cố có thể đứng vững trước mưa bão. Trạm có bãi đáp trực thăng, nơi chúng tôi có thể vận chuyển người, nhu yếu phẩm và vật tư máy móc. Trạm cũng có các dãy nhà ở cho mọi người, phòng ăn, phòng tập và phòng điều hành.

Hiện tại, nhu yếu phẩm trong Kho vẫn còn khá sung túc và dĩ nhiên là có cả rượu. Điều đó làm cho tôi vẫn rất thoải mái với cuộc sống ở đây. Ngày ngày chỉ có ăn, ngủ, phát tín hiệu, tập luyện và mở phim khiêu dâm. Nhưng những người đồng nghiệp của tôi thì không được như vậy, tôi vẫn luôn hi vọng có một phép màu nào đó để họ tìm được đường về Trạm.

- Ngày ... tháng ...
Thực sự đã có một phép màu.
Người hoa tiêu đầu tiên đã trở về.
Một cô gái hoa tiêu đã thực sự tìm được phương hướng và đi theo con đường về Trạm một cách chính xác. Những con đường đã bị tuyết phủ lên khoảng hàng mét và tôi phải mất tới nửa tiếng đồng hồ để cạo đống tuyết ở cửa chính và đưa cô gái vào.

Tôi đã tóm lấy hai tay của cô gái và cô ấy thực sự đã ngã vào lòng tôi, mệt mỏi và kiệt sức. Khuôn mặt cô ấy phủ đầy băng tuyết và cứng đờ khiến cho việc tiếp nước ấm vào miệng cô ấy thực sự khó khăn.

Quần áo bảo hộ mặc bên ngoài của cô ấy cũng bị đông cứng lại và tôi chính xác phải bẻ vụn chúng ra, chỉ giữ lại lớp quần áo giữ nhiệt, rồi bọc cô ấy lại trong một lớp chăn và bế cô ta về phòng nghỉ ngơi. 

Khi tôi quan sát cơ thể cô ấy trong lớp quần áo giữ nhiệt bó sát cơ thể, fuck it, phải nói là vô cùng mê người. Tôi có thể cam đoan hai mông cô ta có số đo ít nhất là 90 trở lên, dựa vào độ đàn hồi và độ cong khi tôi thử bóp vào nó. Một đôi mông hoàn hảo để địt.

Vì các dấu hiệu sinh tồn của cô ta đều ổn, nên tôi nghĩ cô ta chỉ bị kiệt sức, nằm ngủ khoảng một ngày sẽ ổn.

  - Ngày... tháng...
Cô ta tỉnh lại sớm hơn tôi tưởng, có lẽ do thể trạng được huấn luyện tốt khi trở thành hoa tiêu. Nhưng điều đó đã khiến tôi xấu hổ.

Tuyển tập ngược giang truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ