Cố Miểu ở tuổi 29 quyết định kết hôn.
Khoảnh khắc Cố Phi và Tưởng Thừa nghe chính miệng Cố Miểu nói, nhìn đến tay em đan lấy tay người thiếu niên mặc sơ mi đen, họ đồng loạt mở to mắt. Cố Phi hoàn toàn không che giấu nổi sự ngạc nhiên cùng thẫn thờ. Còn nhớ thời điểm Cố Miểu trong đêm tối ngồi đối diện hắn, câu được câu mất mà nói sẽ thử yêu đương, sẽ thử mở lòng với một người, Cố Phi ngây ra một lúc lâu.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái, nhìn vào đôi đồng tử màu đen giống hệt mình mà nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đã hơn mười năm trôi qua, bệnh tình của Cố Miểu ngày một tốt lên, cô em gái bé bỏng hắn ngày ngày muốn bảo vệ, giờ đây đã dần ra dáng một thiếu nữ, em vào đại học rồi đi làm, cũng quen biết nhiều bạn bè, đồng nghiệp, chỉ mỗi tính cách hướng nội trầm mặc là vẫn không mảy may thay đổi. Nhưng so với năm 11 tuổi, giận dữ chỉ biết la hét, bất mãn cũng chỉ biết la hét, phạm vi cuộc sống chỉ quẩn quanh xưởng thép tồi tàn, Cố Miểu hiện tại đã như trở thành một người khác.
Việc quen bạn trai Cố Miểu đã từng nói với Cố Phi vào khoảng hai năm trước. Hắn chưa nói với Tưởng Thừa, đúng hơn là không muốn nói. Dù gì chuyện này đối với hắn vẫn là cú sốc khá lớn, Cố Phi lại càng không nghĩ hai đứa sẽ tiến xa đến vậy. Ở hướng ngược lại, ngay khi nghe được hai chữ kết hôn thoát ra từ miệng Nhị Miểu, Tưởng Thừa đã bày ra một gương mặt hết sức bàng hoàng. Hôm nay là ngày thứ bảy hiếm hoi cậu xin nghỉ vì em nó bảo có chuyện quan trọng muốn nói, cô nhóc đánh tiếng từ tận một tuần trước, vì sợ cậu quên mà nhắc đi nhắc lại. Tưởng Thừa thậm chí còn order một bàn ăn thịnh soạn bày sẵn chờ đợi.
Chỉ là ngàn lần cũng không ngờ Cố Miểu lại mang theo một người đàn ông vào nhà và người này lại chẳng phải ai xa lạ khi chính xác là bác sĩ điều trị tâm lý đặc biệt mà họ giới thiệu cho cô bé từ sáu năm trước. Thời điểm này cậu nhóc tên Cao Lâm trạc tuổi Nhị Miểu, cũng được xem là sinh viên mới ra trường nên giá thành cho trị liệu lâu dài cũng được xem là hợp tình hợp lý.
Tưởng Thừa gần như há hốc khi trông thấy cảnh tượng nói trên, cô em gái được cậu cưng chiều hết mực sắp sửa vào tay người khác, thực sự không thể chấp nhận được. Đang định nhéo tay ai kia vì cái tội không báo cho cậu một tiếng thì khi quay sang, Tưởng Thừa liền nhìn thấy một Cố Phi với ánh mắt phức tạp dán chặt lên cặp đôi đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Mọi sự tức giận dường như bay đi đâu mất, Tưởng Thừa khẽ nắm lấy tay Cố Phi dưới cạnh bàn mới phát giác nó đã ướt đẫm mồ hôi và đang mơ hồ run rẩy. Có lẽ người không thể chấp nhận chuyện này nhất chính là Cố Phi, người khó chịu nhất cũng chính là Cố Phi.
Cố Phi im lặng nhìn Tưởng Thừa, trong mắt là sự không cam tâm khó hình dung, nhưng đôi mày nhăn lại lúc nãy không biết đã bình tĩnh dãn ra từ lúc nào. Hắn vỗ vỗ tay Tưởng Thừa như thể trấn an rồi cầm tách trà trên bàn nhàn nhạt uống, sau đó bình thản nở ra một nụ cười. Tưởng Thừa không biết mình đã trải qua bữa ăn gượng gạo đến mức nào, cũng chẳng thể nhớ nổi số lượng câu hỏi mà Cố Phi dành cho Cao Lâm. Vậy mà cậu nhóc kia vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một kèm theo một nụ cười khuyến mãi tươi rói. Song điều cậu lưu tâm nhất chính là đôi mắt đầy nghiêm túc và thâm tình mà cả hai dành cho đối phương, phải, đó đích thị là ánh nhìn của những người yêu nhau.
YOU ARE READING
(Fic Tát Dã) Ánh sáng của chúng ta
Krótkie Opowiadania'Nếu cậu từng dùng một vò rượu để hỏi cưới tôi, thì hôm nay tôi muốn dùng bó hoa của Cố Miểu để cầu hôn cậu. Tưởng Thừa, chúng ta kết hôn nhé?!' Authors: Yết Ngôn (me) {Từng dùng tham gia một events}