Chương 97: Ngụy Trang Làm Bình Hoa

708 41 5
                                    


Phòng nghỉ thực an tĩnh, Ôn Niệm Sanh giả bộ ngủ không dám nói lời nào, chỉ muốn gắt gao mà ôm người nàng yêu, cảm giác được độ ấm, ngửi hương khí của người nàng yêu, chỉ cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Ba cái thế giới cô độc, cuối cùng có thể chờ được người nàng yêu đến, cũng là không tồi.

A Sân biết Ôn Niệm Sanh đang giả bộ ngủ, lại không biết nàng vì cái gì giả bộ ngủ, không tính toán vạch trần đối phương.

Ôn Niệm Sanh tim đập từ kịch liệt chậm rãi bình ổn đi xuống, vốn dĩ là giả bộ ngủ, bất tri bất giác lại là ngủ thật. Mơ mơ màng màng, nàng lại nằm mộng, mộng đương nhiên là mộng đẹp, trong mộng của nàng, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là mộng đẹp, trong mộng cùng người yêu của nàng cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc.

Thời gian hoảng hốt, nàng có chút phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng cảnh trong mộng, cũng cho rằng A Sân đến chỉ là một giấc mộng, đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng đem ôm người giữ chặt, hô một câu, "A Sân!!"

"Tỉnh rồi?" A Sân hỏi, Ôn Niệm Sanh vừa rồi sợ hãi kêu một tiếng, xác thật để nàng có chút kinh ngạc, đặc biệt là khi đôi mắt kia mở ra, cái loại mê mang cùng bất lực kia, làm nàng trong lòng có chút khổ sở, vỗ nhẹ một chút Ôn Niệm Sanh còn đang mê mang nhìn nàng, "Thế nào?"

Ôn Niệm Sanh rốt cuộc hoàn hồn, nhìn A Sân gần trong gang tấc, trong mắt mê mang không còn, chỉ có đáy lòng tràn đầy vui mừng. Nguyên lai không phải mộng a, A Sân của nàng thật sự tới rồi. Bất tri bất giác, nàng cứ như vậy nhìn A Sân cười ra tiếng.

Trước mắt nữ nhân này tên là Nguyễn Sân, nàng trước đó có gặp qua. Ở lúc ấy, nàng cũng không cảm thấy nữ nhân này cùng người nàng yêu có quan hệ gì, cùng đối phương cũng không có bất luận cái giao tình gì. Nhưng Nguyễn Sân trước mắt này, chính là A Sân của nàng không sai.

Ôn Niệm Sanh đột nhiên nhìn đến cánh tay bị nàng đè lên, vội vàng ngồi dậy, thấy kia cánh tay đều bị đè có chút tái nhợt, đau lòng cực kỳ.

Nàng cầm A Sân cánh tay, nhẹ nhàng mà xoa, trong miệng nói thầm, "Lại đè xuống, không sợ tàn phế sao?" người yêu của Nàng, vẫn là cùng trước đó giống nhau, rõ ràng trong lòng vô cùng thích nàng, chính là đầu óc có đôi khi không tốt lắm.

Nhìn ánh mắt kia nhìn nàng có chút xa lạ, nàng liền biết, A Sân lại không cẩn thận ngã đem đầu va đập, đem ký ức yêu nhau thuộc về các nàng đều quên không còn.

Nhưng nàng dám khẳng định, A Sân là yêu nàng. Bằng không, như thế nào sẽ luyến tiếc đem cánh tay rời đi đâu, A Sân a, chính là thích mọi chuyện đều sủng ái nàng.

"Sẽ không." A Sân nghiêm túc trả lời, "Có nơi nào không thoải mái hay không?"

"Không có, ta khá tốt." Ôn Niệm Sanh cảm giác được giữa các nàng có một ít xa lạ như vậy, cũng đúng, người yêu không có ký ức, nàng nhớ rõ A Sân, A Sân không nhớ rõ nàng, cho nên các nàng lại đến một lần nữa bắt đầu, "Ta giúp ngươi xoa một lát đi, nếu ngươi không ngại."

A Sân muốn nói chính là, đối phương không phải đang cầm cánh tay của nàng xoa sao? Thoạt nhìn cũng không cần nàng đồng ý, cứ như thế thực thú vị.

[BHTT - EDIT] [HOÀN] Nữ Xứng Ta Tới Sủng- Thiên Mịch HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ