Trong phòng, Ôn Niệm Sanh rót đầy một ly rượu trắng đưa cho A Sân.
Nàng rót cho A Sân đầy ly, nhưng rót cho chính mình chỉ có một nữa. Nàng cho rằng như vậy, A Sân hẳn là sẽ say.
Không có bao lâu, mặt nàng đỏ ửng, nhìn mặt A Sân vẫn không đổi sắc, "Nguyễn đạo, ngươi như thế nào biến thành hai người?" Nàng khua khua tay, lắc lắc đầu, tiếp tục rót rượu cho A Sân, "Nguyễn đạo, tới, lại đến một ly, ta hôm nay, cũng thật cao hứng a."
"Được."
A Sân tiếp nhận ly rượu, một ngụm uống sạch. Đem ly rượu đặt ở một bên, tiếp tục dùng bữa. Đồ ăn ngon, rượu ngon, thật vất vả tới phàm giới một chuyến thế giới, những thứ này đều không thể bỏ lỡ.
Cái linh hồn này, thật sự thực nhiệt tình.
"Nguyễn đạo, lại đến......"
Ôn Niệm Sanh lúc này, đều quên mất nàng tới làm cái gì. Rót cho A Sân một ly, nàng thật cao hứng, cũng cho chính mình đổ đầy ly, hai người cụng ly, một hơi uống cạn sạch.
A Sân thấy nàng mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra, nàng Ôn Niệm Sanh ngốc si nhìn mình, nhịn không được hỏi một câu, "Vẫn ổn chứ?"
"Ổn, ta đương nhiên ổn!!" Ôn Niệm Sanh rống lên một câu, bộ dáng cười hì hì, trên thực tế đã say khướt, lại cho A Sân đỗ đầy ly, "Uống a."
A Sân một ngụm uống hết.
"Như thế nào còn không có say a." Ôn Niệm Sanh nói thầm một câu, đặc biệt kỳ quái nhìn A Sân, "Uống nhiều như vậy, cư nhiên còn không có say, chẳng lẽ bọn họ bán cho ta chính là rượu giả?" Nghĩ đến đây, Ôn Niệm Sanh lung lây xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, giống như đang tìm cửa phòng, cuối cùng tìm được vị trí của một cái bể cá, đối điện với hai con cá bên trong nói, "Các ngươi nơi này sao lại thế này, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi cư nhiên bán rượu giả cho ta? Biết ta là ai không? Ta là Ôn Niệm Sanh, ngươi dám bán rượu giả cho ta, cẩn thận ta thu mua nhà hàng của các ngươi, đem các ngươi hết thảy đuổi tới trên đường."
A Sân dừng đũa lại, đi đến bên cạnh Ôn Niệm Sanh, hỏi, "Ngươi đang cùng ai nói chuyện?"
"Bọn họ a! Kinh doanh thật không thành thật, cư nhiên dám bán rượu giả cho ta, không được, ta muốn đem cái nhà hàng này thu mua." Ôn Niệm Sanh mơ mơ màng màng đang nhìn chung quanh, cuối cùng bắt lấy A Sân cánh tay, "Ngươi nhìn đến ta nói sao?"
A Sân bắt lấy Ôn Niệm Sanh cánh tay, đem nàng dắt đến trên chỗ ngồi, rót một ly trà cho nàng. Ôn Niệm Sanh ngửi hơi thở quen thuộc trên người A Sân, an tĩnh xuống, chỉ đỏ mặt, ngốc ngốc nhìn nàng, đôi mắt đều luyến tiếc chớp mắt một cái, "A Sân."
"Hũm?" A Sân rất kỳ quái, cái linh hồn này vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, "Gọi ta làm cái gì?"
Ôn Niệm Sanh nâng chén trà lên cười ngây ngô, "A Sân, ngươi rốt cuộc tới."
"Ngươi nói ngươi có phải lạc đường hay không, lâu như vậy mới đến tìm ta? Đều nói lúc bay đi xuống, nhất định phải nhìn xem phía dưới có chướng ngại vật hay không, đừng đem bản thân té ngã đầu bị va đập hỏng a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [HOÀN] Nữ Xứng Ta Tới Sủng- Thiên Mịch Hà
General FictionTên truyện : 女配我来宠 - Nữ Xứng Ta Tới Sủng Tác giả : 千觅荷 - Thiên Mịch Hà Chính văn : 123 chương. Ngoại phiên : 1 chương. Tình trạng edit : Đang tiến hành. Thể loại : Mau xuyên, sủng, ngọt. Nhân vật chính : A Sân,.... Converter: Mía Editor : Marijju V...