Light

2.2K 198 23
                                    

Chap 4 : Ánh Sáng

.

Một buổi sáng yên tĩnh trên Thousand Sunny. Zoro đứng một mình ở đuôi tàu. Anh nâng thanh kiếm lên trước mặt, ngắm nhìn lưỡi kiếm sắc đã nhuốm máu cái gã dám làm tổn thương đồng đội của anh. Gương mặt anh phản chiếu qua lưỡi kiếm với một cái cau mày như không hài lòng điều gì đó

Không, thế vẫn là chưa đủ

Tra lưỡi gươm vào vỏ, kiếm sĩ đưa mắt nhìn đại dương bao la. Anh cố bình tâm lại, lặng một chút để hiểu con người ở sâu bên trong anh. Anh luôn làm vậy sau các trận chiến, đối diện với chính mình và những điều chưa khám phá. Nhưng lần này, lòng anh rối bời bởi một tư vị ở sâu thẳm trái tim anh

Zoro cảm thấy vẫn còn cái gì đó chưa hài lòng, kể cả sau khi trả thù hắn vào đêm qua. Cảm giác này lúc nào cũng vây lấy anh, chi phối anh. Anh không phải không hiểu cảm xúc này từ đâu tới. Có thể anh là một thằng ngốc khi phải xác định phương hướng nhưng với tình cảm thì lại khác. Cảm xúc, dù có trốn tránh nó đi nữa thì anh vẫn nhận ra nỏaast rõ ràng. Anh hiểu trái tim anh muốn gì, khi trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về Sanji

Chết tiệt, rách việc quá

Zoro cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình bằng cách luyện tập cơ bắp đến mỏi nhừ. Đáng lẽ ra anh không cần quan tâm nhiều bởi anh đã lường trước được mọi tình huống, nhưng anh lại thấy khổ tâm khi nghĩ đến chuyện anh và Sanji rốt cuộc cũng chả liên quan gì đến nhau cả. Anh không có quyền hy vọng. Sau tất cả…đầu bếp đã nói với anh bằng một giọng vô cùng kiên quyết

“Tao không cần thứ chết tiệt đó”

Cắn chặt răng, Zoro lại đến từng lần nâng tạ

2600457, 2600458…

Anh thật sự đã yêu đầu bếp mất rồi…2600459…

Cậu có vẻ hơi xanh xao sau vụ hôm qua…2600460…có lẽ việc gặp lại tên rác rưởi đó làm cậu không thể bình tâm được…

2600461…cậu thực sự đã được giải thoát khỏi thằng cha lắm mồm đó, kẻ đã huênh hoang trước mặt băng Mũ rơm về số phận của đầu bếp dưới tay hắn…chết tiệt, phiền nhiễu quá…2600461…61?...Anh sẽ không bao giờ để Sanji nghĩ đến hắn một lần nào nữa…Nếu anh gặp lại hắn lần nữa thì tốt rồi, nếu có gặp lại nhau dưới địa ngục thì anh thề sẽ dạy cho hắn biết chính xác nghĩa của cái tên nơi hắn đang sống…2600…bao nhiêu rồi í nhỉ?

Zoro ngừng đếm, ngây ngốc nhìn mấy quả tạ. Anh không tài nào tập trung nổi. Có lẽ chỉ tập tạ không đủ nặng để đẩy được hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí anh

“Này mấy thằng ngốc, bữa sáng đã sẵn sàng. Ah mà tao gọi cả thằng marimo ngớ ngẩn trên boong tàu nữa đấy”

Zoro nheo mắt khi nghe thấy giọng nói đầy thân quen ấy. Anh bất giác nhíu mày

Nghiêm túc mà nói, anh thật sự có tình cảm với tên lông mày xoắn kia sao?

Nghiêm túc? Không phải là anh đang cường điệu mọi thứ lên đấy chứ? Nhưng rồi anh cũng không ngăn được khóe môi mình vẽ lên thành một nụ cười. Anh biết anh nên làm gì lúc này

[ZoSan] Sword PlusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ