Tuy tên dài nhưng mọi người đều gọi hắn 1 cách ngắn gọn xúc tích là Tiểu Bàn. Vì hắn lớn hơn các bạn cùng trang lứa cộng với khuôn mặt ưa nhìn nên rất có hảo cảm với mọi người xung quanh, là bảo kê kiêm vú em của Hồ Thiên trong 4 năm trở lại đây. Vừa vào phòng nhìn thấy Hồ Thiên mở mắt nằm trên giường Tiểu Bàn hô lớn chạy lại.
- Tiểuuu Thụ Thụ ngươi tỉnh rồi sao ? Ngươi làm ta lo muốn chết tự nhin lại ngất xỉu khi đang làm việc.
Vâng các bạn ko nghe nhầm đầu tên này đang gọi chính là tôi, đó là cái tên mà mọi người đặt cho tôi vì tôi rất yếu đuối cộng với cái nhan sắc trời phú và dòng tộc yêu mị họ đã nghĩ tôi là 1 thk bede từ nhỏ :)). Khi nghe 2 tiếng " Thụ Thụ " Hồ Thiên nằm trên giường mặt đen như đít nồi lòng như nhỏ máu.
- Đm 1 đời anh tuấn tiêu soái của bổn soái ca lại thành ra 1 tên ẻo lã.
Nghĩ đến đây nước mắt hắn k kìm đc chảy ròng ròng.Tiểu Bàn thấy Tiểu Thụ Thụ khóc luống cuống tay chân hỏi.
- Ấy sao ngươi lại khóc? đau ở đâu sao ,hay lại nhớ cha mẹ ?( Cần ta thông đít cầm cự ko. :)) )
Hồ Thiên nghe vậy nghiêng mặt nước mắt vẫn ròng ròng đáp.
- Tiểu Bàn à từ này đừng gọi ta là Thụ Thụ nữa hãy gọi ta là Tiểu Soái Ca đi.
Tiểu Bàn nghe vậy thắc mắt gãi gãi đầu.
- Ngươi thay đổi sao ? Ta thấy ngươi rất lạ nha dường như lại yếu đuối hơn rồi sau này phải gọi Tiểu Thụ Thụ Thụ.
Hồ Thiên nghe v liền ngừng khóc vội vã lau nước mắt đứng trên giường đá, nghiêng mặt ngước cằm 1 tay làm động tác vuốt tóc tay còn lại chống nạnh mắt yêu mị liếc nhìn Tiểu Bàn.
- Sao ? Thấy ta đủ Soái chứ rất hút hồn đúng không ?
Tiểu Bàn thấy 1 màn này thì ngớ ra hai mắt chớp chớp cười ngu ngơ.
- Ta vẫn thấy ngươi giống con gái.
Hồ Thiên nghe vậy giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Bàn run run hỏi.
- Đừng nói ngươi thích ta nha
Vì Tiểu Bàn cùng đến 1 ngày với Hồ Thiên trong khu mỏ cả 2 đều khóc ngất đi cùng nhau , r cùng ở với nhau đến h , hắn đối xử rất tốt với Hồ Thiên như 2 anh em ruột. Cả 2 đều bao bọc chở che nhau tình cảm rất sâu đậm.
Tiểu Bàn nghe vậy cũng k suy nghĩ gật gật đầu .
- Đúng vậy rất thích !
Hồ Thiên trong lòng đang rối loạn suy nghĩ xem nên để Tiểu Bàn vào hậu cung thì khung cảnh sẽ hoành tráng ra sao, Tiểu Bàn chiêm thêm 1 câu .
- Chúng ta là huynh đệ mà.
Hồ Thên thở phào bỏ đi loạt ý nghĩ " lo xa " trong đầu ra nở nụ cười .
- Đúng vậy chúng ta là huynh đệ.
- Tiểu Thụ Thụ ngươi khoẻ rồi thì chúng ta đi ăn , ta đói rồi.
Hồ Thiên nghe vậy thì nhảy xuống giường lảo đảo 1 cái như muốn ngã thì Tiểu Bàn đã giữ hắn lại.
- Tiểu Bàn chúng ta đi. Sau này gọi ta là Tiểu Soái Ca nhớ đấy.