Chap 2. Giao dịch

2 0 0
                                    


Hồ Thiên vừa nghe ông lão nói câu " giữ lại kiếp này " thì đầu đã ong ong ko còn suy nghĩ gì nữa định lập tức đáp ứng ngay. Đùa sao ? Hắn cần nhất là ký ức kiếp này như v mới là chính hắn , đầu thai như v mới có ý nghĩa !

Nhưng trong giây phút ngắn ngủi hắn bình ổn nội tâm trào sóng của mình lục soát lại trí nhớ khi đọc những bộ tiểu thuyết hắn nghĩ:

- " Lão già này khi thấy ta thì hai mắt sáng rực hỏi ta có thấy lão k , nghĩa là mn đều k thấy lão trừ ta như v ta có thứ hắn cần hoặc ta rất đặc biệt cộng với ánh mắt và hành động của lão ta chắc chắn ko thể sai đc , ta ko lỗ được , phải bình tĩnh !"

Hồ Thiên nhìn ông lão  bình tĩnh nói:

-Lão bị bệnh à ? Giữ lại ký ức, lão làm đc sao ?

Hắn bày ra bộ mặt nửa tin nữa ngờ nhìn ông lão.

Ông lão cũng k phải hạng vừa khi lão nói câu " giữ lại ký ức " thần sắc tiểu quỷ này đã loạn lên 1 cục đó là điều ai ai trước khi đầu thai cũng muốn sao mà đỡ được ! Nhưng tên tiểu quỷ này biết ta cần hắn nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh tiểu tử này khá lắm nhưng còn hơi nonn.

Lão già nhìn Hồ Thiên nở một nụ cười như đã hiểu hết tất cả lão nói:

- Tiểu tử ngươi k tin ta vậy cơ duyên này đành tiêu tan !

Nói xong lời này lão đã xoay lưng bước đi dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt" chơi thằng nhóc này.

Hồ Thiên nghe lão già nói chưa kịp suy nghĩ đã thấy lão bước đi hắn trong lòng thấp thỏm sợ lão đi thật nhưng hắn biết cha già này đang dở chiêu với mik mà hắn thì k biết giá trị của mik đối với y nhiều ít ra sao nên cũng k dám liều lĩnh đành phải chiều theoo ý người.

Hồ Thiên: Lão gia tử xin dừng bước ! Tiểu tôn tin ngài nói là sự thật mong ngài độ lượng cho tiểu tôn cơ hội nghịch mệnh a.

Lão già đang quay lưng diễn trò thì nghe tiếng " Lão gia tử" biết cá đã cắn câu miệng mỉm cười nhưng vẫn bước thêm vài bước lòng nghĩ: Tiểu quỷ a còn non và xanh lắm ! Cái gì mà "lão gia tử" cái gì mà "tiểu tôn " ta có cháu non như ngươi sao ?"

Hồ Thiên thấy lão vẫn bước đi k quay lại thì linh hồn đập mạnh vì méo có tim để đập nhưng khi thấy thân ảnh dừng lại xoay người thì hắn đã biết giá trị của mik ko hơn ko kém  như cái gân gà đối với đối phương hiện tại là như vậy .Lão già xoay người vẫn cái mặt vô sỉ và nụ cười vô vô sỉ ấy đi từng bước lại Hồ Thiên nói: Tiểu tử đã biết mik có cơ duyên nghịch mệnh r sao ? Còn khôn lõi sao ?"

Hồ Thiên nghe những lời của lão chỉ nở 1 nụ cười sáng lạng trong lòng thi thầm nghĩ "Lão khốn" nhưng mặt thì như gặp ông nội của mình.

Hồ Thiên: " ko biết tiểu tử có gì khiến cho lão gia tử để mắt tới ?"

Hắn hỏi câu này chỉ là hỏi thừa hắn đã biết nguyên nhân 1 là do mik có khả năng đặc biệt nào đó 2 là do đôi mắt của mình hắn biết được khi lão già hỏi hắn thấy lão à khi đó hắn đã biết mik có gì để họ quan tâm nhưng hắn k chắc chắn nên đành mượn nước đẩy thuyền dò la xem.

Lão già nghe câu hỏi của Hồ Thiên nụi cười giật giật hắn biết tiểu tử này đang dò mình nhưng ta là ai há có thể để ngươi moi, hắn liền nói :

Đại Thương SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ