Chương 11

449 26 1
                                    


Trước lễ mừng năm mới, Vương Dịch thu dọn hành lý ngồi trên máy bay đi quốc gia A. Châu Thi Vũ sau khi kết thúc cuộc hợp hàng năm cũng đến sân bay, Trịnh Đan Ny về thành phố B thăm cha mẹ, Trần Kha đương nhiên cũng kề nàng Trịnh Đan Ny đi đến thành phố B.

Trước khi lên máy bay, Vương Dịch gửi tin nhắn cho Châu Thi Vũ, nhắc nhở nàng ăn cơm đúng bữa, lại nói cho nàng biết, tủ lạnh trong văn phòng có hoa quả va sữa bò, đói bụng có thể dùng.

Lúc Châu Thi Vũ thu được tin nhắn là khi nàng đang trong cuộc hợp cuối năm, nghe di động vang lên lập tức mở ra, sau khi đọc nội dung, Châu ngự tỷ lộ ra nụ cười cuối tuần khó có được, cả công ty từ quản lý đến trưởng phòng cao cấp lúc nhìn chủ tịch tươi cười, lập tức có loại cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua nơi đây. Oa~ nguyên lai chủ tịch chúng ta cũng biết cười nha, ai lại có mà lực lớn như vậy ah.

Châu Thi Vũ nhìn thấy tin nhắn mà nội tâm tràn đầy mật ngọt, xem ra tôm nhỏ nhà nàng đã hòa nhập vào cuộc sống của mình rồi, như vậy rất tốt, không lâu nữa nàng sẽ câu được tôm luộc rồi.

Tại nhà Vương Dịch.

"Cha mẹ, con tới thăm các người đây, có nhớ Tiểu Nhất không a?". Vương Dịch mới đi tới sân đã lớn tiếng trách móc.

"Nhất Nhất tiểu bảo bối, mau tới đây cho mẹ nhìn xem". Vương mẫu nhìn thấy Vương Dịch vội vàng tiến đến ôm lấy nàng, xoa xoa nắn nắn kuôn mặt nhỏ nhắn.

"Đau, mẹ ghét con lắm hay sao mà nhéo mặt con đau vậy". Vương Dịch vội giãy dụa khỏi cái ôm của mẹ để cứu khuôn mặt mình.

"Hai người như vậy là sao a? mỗi lần nhìn thấy con đều nhéo mặt con, hết mẹ tới cha". Vương Dịch bỉu môi, không hài lòng nói.

Vương phụ nhìn đứa con gái một năm không gặp, rất là vui vẻ, nghĩ đến bản thân ông và vợ thật là nợ con gái rất nhiều, nhìn nữ nhi của mình, Vương phụ trong tâm đau xót.

"Tiểu Nhất, tới đây với ba ba, buối tối muốn ăn gì, ba ba nấu cơm cho con ăn".

"Như vậy mất công ba ba lắm, chúng ta ra ngoài ăn đi". Vương Dịch quan tâm nói.

"Thật tốt quá, Tiểu Nhất thật là rất hiểu lòng người nha, mẹ đi thay quần áo đây". Vương mẫu vui vẻ nói một tiếng rồi lên lầu thay quần áo.

Vương Dịch rất im lặng, mẹ cô như thế nào hai mươi mấy năm cũng không thay đổi, vẫn là tâm tính của tiểu nữ nhân.

Đợi Vương mẫu thay y phục xong đã là chuyện của nửa giờ sau, Vương Dịch rất nhanh đã buồn ngủ rồi, nhìn thấy Vương mẫu đi ra, Vương phụ rất nhanh đi đến đưa cánh tay ra, hai vị này đều trên năm mươi, rõ ràng còn yêu đương như tiểu thanh niên, Vương Dịch quay đầu đi chỗ khác, không nhìn.

Cả nhà ba người vừa đi ra, điện thoại Vương Dịch vang lên, là của Châu Thi Vũ, Vương Dịch ra hiệu cho cha mẹ cô ra xe đợi trước, còn mình ở đây tiếp điện thoại.

[Cover] Ngự Tỷ Lão Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ