Chương 37

212 18 0
                                    


Giữa trưa, sau khi ăn cơm Vương Dịch liền ôm Châu Thi Vũ đi ngủ, giờ ngủ trưa qua đi, các nàng tiếp tục làm việc, đương lúc Vương Dịch suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên.

"Alô, xin chào".

"Tôi là Liêu Huy, tôi đã thăm dò được bưu kiện cô nhận được lúc sáng, đích thật là tay nữ nhân".

"Có tra được là lấy từ đâu không?".

"Tra được, hắn đào lấy ngón tay bị chặt của kẻ thua cược trong sòng bạc".

"Ừ, tôi đã biết, anh mau lo việc kia đi, có việc lại liên hệ".

Vương Dịch cúp điện thoại, ngẩng đầu cười cười nhìn Châu Thi Vũ đang nhìn mình, cô gãi gãi đầu.

"Em nhờ Liêu Huy tra nguồn gốc của ngón tay, em vẫn cảm thấy Ngô Phi không có can đảm vì trả thù em mà cố tình tìm người chặt tay nữ nhân, thì ra hắn lấy từ sòng bạc".

Châu Thi Vũ đứng dậy, ngồi lên đùi Vương Dịch, ôm cổ cô.

"Nhìn không ra Vương Dịch nhà tôi tâm tư phức tạp như vậy a, tôi vốn cũng nghi ngờ vấn đề ngón tay kia, còn chưa kịp nói em, em đã điều tra rồi".

Vương Dịch vòng tay quanh thắt lưng Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa vùng eo thon, mặt úp vào ngực Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ đang mặc áo sơ-mi, nhìn thấy nội y như ẩn như hiện, lại thêm mùi hương trên nàng, khiến cho Vương Dịch nảy sinh tà ý, dùng miệng giật cái nút trước ngực đi vào dò xét, đi đến khe rãnh giữa hai ngọn ngúi, Vương Dịch đưa lưỡi rà theo khe rãnh thần thánh, ma sát vài lần.

Châu Thi Vũ cảm thấy như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại trong lòng, chỉ muốn né tránh, nào biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, thân thể mình đã sớm bị giữ lấy, xem ra mình đã thành con cua nấu chín -- chỉ chờ người đến ăn.

Ngày hôm sau Ngô Phi nhanh chóng vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột, nhưng không phải viêm ruột nha, ăn hết mấy thứ dơ bẩn kia, hắn yêu cầu bác sĩ súc ruột, bác sĩ cảm thấy người này khẳng định là có làm chuyện xấu gì đây.

Cuối cùng, sau khi súc ruột, bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt không bình thường, đúng thế, bình thường ai lại ăn cái loại đồ vật này đâu. Ngô Phi nhìn ánh mắt bác sĩ, biết bác sĩ nghĩ mình có vấn đề.

Hắn nằm trên giường bệnh, trong một gian phòng riêng, vẫn luôn suy nghĩ phương thức trả thù, nghĩ nửa ngày cũng không thấy hả giận, cuối cùng phẫn nộ ném toàn bộ đồ trên tủ đầu giường xuống đất.

Hắn lấy xì gà ra, không ngừng hút, nhìn ánh lửa trên điếu xì gà, đột nhiên hắn nảy ra chủ ý, lấy điện thoại hắn tìm số gọi.

"Alô, các người làm cho tôi một việc, lần này phải làm tốt".

"Các người yên tâm, sẽ có lợi cho các người".

[Cover] Ngự Tỷ Lão Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ