chương 42

185 16 0
                                    

Lãnh địa Kirin:

" Ngươi nói cái gì?"

Lão John thay đổi sắc mặt đứng bật dậy khỏi ghế, đưa đôi mắt như cú vọ nhìn tên trợ lí đang cúi đầu trước mặt.

Nghe mà như sét đánh ngang tai, đây là người thứ hai rồi chứ ít ỏi gì. Ai dám gan làm việc này cơ chứ? Đúng thật là không thể tha thứ được!

"Xoảng"

" Một lũ khốn kiếp! Ăn hại! Bao nhiêu đó mà cũng điều tra không xong. Cứ ngồi đó mà đợi đi, lũ sát thủ ấy sớm muộn gì cũng giết đến lượt các ngươi. Hừ!"

Ông ta tức đến độ mặt nổi đầy gân xanh, đôi tay siết chặt như thể muốn bóp nát một thứ gì đó ngay tức khắc.

Tên trợ lí và đám cận vệ đứng gần im thin thít không dám thưa thốt gì. Bang hội đang đứng trước nguy cơ bị hao hụt về các nhân vật chủ chốt. Làm sao đây?

............................................

*Tối hôm đó tại khu vực của BamBam:

Tiếng nhạc sôi động khiến quán bar như muốn nổ tung, khung cảnh mờ ảo với những ánh đèn đủ màu sắc mang lại cho ta cảm giác như đang đứng trong một thế giới ảo. Tiếng hò hét, những điệu nhảy điên cuồng, thác loạn như thể mọi người muốn hòa làm một.

BamBam ngồi trong một cái bàn ở góc khuất, nơi có thể nhìn thấy gần hết quang cảnh của cả quán bar. Trên tay là ly rượu mạnh đã uống hết một nửa, làn môi mỏng thư thái phả ra không trung từng đợt khói trắng mờ ảo.

Đôi mắt chim ưng cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, tâm trí đang bận suy nghĩ vu vơ một số truyện mà không hề bị những tạp âm kia lấn át.

Phải! Một góc nhỏ trong những dòng suy nghĩ ấy có nó. Bất chợt anh thấy nhớ những nụ cười hiếm hoi của nó, những những cái nhếch môi lạnh lùng cũng như đôi mắt tinh anh, quyết đoán mà anh đôi lần bắt gặp.

Mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy giận bản thân mình. Phải chi ngày đó anh đừng đi Mĩ. Phải chi anh chịu tiếp tục sánh vai cùng nó làm giang hồ. Phải chi anh thổ lộ với nó sớm hơn. Phải chi........

Nếu trên đời cụm từ "phải chi" có thể quay ngược thời gian thì đã không ai phải hối hận. Anh cố dặn lòng phải quên nó đi nhưng mỗi khi cô đơn....... anh lại nhớ đến nó.

Ở nó có một sự lạnh giá, vô tâm nhưng đối với anh đó chính là điểm khác biệt để nhận ra nó trong số vô vàn những người khác trên thế giới này.

Đôi lúc ngồi cạnh nó, anh chỉ thích được ngắm đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một khoảng không vô định nhưng lại có sức hút ghê hồn.

...................................................

*Trước cửa quán bar của BamBam:

[ Chuyển Ver ] [ Vegas × Pete ] HÔN THÊ CỦA THIẾU BANG CHỦ TRẺ CON-Máu Lạnh NhókWhere stories live. Discover now