CHỊ DÂU NHỎ

18 1 0
                                    

- Lão đại, chị dâu nhỏ tới rồi đây.

- Chị dâu? Chị dâu nào?

- Là chị dâu đã cướp nụ hôn đầu đời của anh hồi ba tuổi đấy. Anh quên rồi hả?

Lý Đông Hằng trầm mặt, khoé môi giật giật mấy cái liền.

Hắn làm sao quên được ký ức tồi tệ kia được?

Thật kinh hoàng làm sao...

Lý Đông Hằng bất lực, không muốn gặp mặt người nào đó. Hắn vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng cái tên tay nhanh hơn não kia tự ý hành động.

Không cần Lý Đông Hằng trả lời, thuộc hạ của hắn đã vội chạy ra mời “chị dâu nhỏ” vào.

Cô gái nọ vừa cao tới mét sáu, dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu. Trông chẳng khác gì học sinh.

Nhưng thật ra, cô đã hơn 20 tuổi rồi, thậm chí thân thủ cũng khá tốt.

Viên Vũ Huyên đi vào vừa nhìn thấy Lý Đông Hằng mặt mày lạnh nhạt bèn bật cười khanh khách.

- Hằng à, em đến mà sao anh không vui vậy? Không muốn thấy em sao? - Viên Vũ Huyên cười hỏi.

Cô nhấc chân đi về phía Lý Đông Hằng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn hắn đăm đăm.

Lý Đông Hằng chỉ đám lại bằng một tiếng hừ lạnh.

Viên Vũ Huyên bật cười thành tiếng.

- Nhưng anh càng không muốn gặp thì em càng đến. Lý Đông Hằng anh đây muốn trốn cũng không trốn được.

- Tới đây ăn canh hầm xương đi

Lý Đông Hằng híp mắt nhìn Viên Vũ Huyên, cho dù không mấy tình nguyện vẫn đứng lên theo cô đến sofa.

Lý Đông Hằng múc cho Viên Vũ Huyên một bát canh rồi đưa cho hắn, còn mình một bên chống tay lên má nghiêng đầu nhìn hắn.

Nhìn Lý Đông Hằng không tình nguyện mà vẫn phục tùng vô điều kiện, Viên Vũ Huyên chỉ biết nhịn cười.

Người đàn ông này đáng yêu thật đó.

Phải rồi, đáng yêu thế này mới được Viên Vũ Huyên cô yêu thích chứ.

Lý Đông Hằng giải quyết canh hầm rất nhanh, ăn xong liền đặt bát xuống.

- Xong rồi, em về đi.

- Về? Anh đuổi em à? - Viên Vũ Huyên nhướng mày ý cười nhàn nhạt.

Lý Đông Hằng bất đắc dĩ nhìn Viên Vũ Huyên, thấy cô càn rỡ cứng đầu, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Lý Đông Hằng đứng bật dậy, tức giận gằn giọng.

- Em còn muốn gì nữa?

- Giận dỗi với anh thì phải công bằng chứ?

- Tại sao mỗi lần giận dỗi em lại đem chuyện xấu hổ của anh đi kể cho bọn họ biết.

- Mặt mũi của anh bị em hết lần này đến lần khác vứt xuống đất.

- Anh cũng biết dỗi chứ!!!

Viên Vũ Huyên mím môi không biết nên bày ra cảm xúc gì.

Lần này Lý Đông Hằng tức giận cô hoàn toàn không phản kháng lại, chỉ nghiêm túc ngồi nghe.

Chờ Lý Đông Hằng uất ức phát tiết xong, Viên Vũ Huyên mới chậm chạp nói.

- Thật ra… không phải em đồn chuyện của anh.
Cô vừa cười vừa nói:

- Mẹ anh đồn đó. Mẹ “guộc” của anh đồn đấy.

Lý Đông Hằng đen mặt: Đó mà là mẹ ruột cưa anh à?

Viên Vũ Huyên lập tức phì cười.
--------------------------------------------------
Chap sau có H chịu hong? >.<

TUYỂN TẬP ĐOẢN CP HẰNG✘HUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ