Sau khi Touya rời đi, Keigo bắt đầu với từng bước chậm rãi để nhìn quanh căn phòng lần nữa, chợt anh dừng lại ,mọi sự chú ý của Keigo bị thu hút bởi tấm hình được đặt trên kệ tủ gần cửa ra vào, anh đưa tay cầm lên mà xem thử ,là hình chụp chung giữa anh và cậu trai hồi nãy. Keigo hoài nghi với câu hỏi trong đầu ,anh và cậu ta từng sống chung và hạnh phúc lắm sao ?
Keigo trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh từng chút một, anh và cậu ấy rất thân thiết, đôi mắt vàng chuyển xuống cái nắm tay trong hình, rồi lại quay sang khuôn mặt của chính anh cười rạng rỡ như nào. Keigo bừng tỉnh, liên tục lắc đầu cố gạt đi những mảnh kí ức vụng vỡ,đầy mơ hồ, hình ảnh họ cười đùa cùng nhau như cuốn băng cũ đang chạy, nó không liền mạch, cắt khúc, ngay cả giọng nói của Touya cũng chân thật làm sao, Keigo cau mày, anh đặt nó xuống, xoa hai bên thái dương khi cảm thấy hơi nhói, khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó coi trước khi trở về chiếc giường.
Keigo ngồi xuống chiếc giường rộng lớn được xếp ngăn nấp, anh từ từ ngã người xuống tấm nệm êm ái, ngắm nhìn trần nhà hồi lâu rồi lại trở người kéo chiếc gói lại gần úp mặt vào nó, anh bất giác hít hà mùi hương vừa lạ vừa quen mà nó mang lại, dù mùi hương không còn rõ ràng như trước nhưng vẫn thoang thoảng mùi của hoa oải hương dịu nhẹ, đầy dễ chịu. Nó như liều thuốc ngủ không có bác sĩ nào có thể kê đơn được, anh hạ mí mắt, cảm thấy tất cả sự mệt mỏi được trút ra hết, ngay lúc này anh chỉ muốn đánh một giấc tới sáng rồi tính sao thì tính.
Đêm ấy Keigo quên cả việc thay đồ, bị mê hoặc bởi mùi hương dịu nhẹ, anh co người trên chiếc giường rộng rãi mà một mình anh có lăn lộn cũng không hết, anh thiếp đi trong sự lặng im của màn đêm u buồn.
+++
Touya lục tìm lại chìa khóa trước khi rời nhà họ nhưng bây giờ đó là nhà của mỗi mình Keigo mà thôi. Touya thở dài ngao ngát khi nhìn chiếc chìa khóa nhà mà mẹ anh đã đưa cho anh ngay cả khi lúc đó anh quyết định ra ở riêng. Anh hít một hơi thật sau, chuẩn bị tinh thần để quay về nơi gọi là "nhà" hoặc từng là nhà đối với Touya. Trời đã rất khuya ,khá chắc rằng gia đình anh đã ngủ hết hoặc là không, nếu bây giờ mà gõ cửa lại làm phiền các em, anh nhẹ nhàng đẩy cửa và gần như cảm thấy xa lạ vì lâu lắm rồi anh mới về lại nhà, ngoài việc điện hỏi thăm mẹ và các em anh hầu như dành thời gian bên Keigo khi cậu ấy nằm viện, anh cở đôi giày cất nó vào kệ tủ thay một đôi đi trong nhà, ngạc nhiên thay vì đôi dép vẫn sạch vẽ mà chẳng có miếng bụi nào, mẹ anh rõ là lúc nào cũng quan tâm đến anh, không như ai kia.
Anh mỉm cười nhẹ với những điều mà mẹ chuẩn bị , chống gối đứng dậy tiếp tục kéo chiếc vali theo sau, được vài bước thì anh lại khựng lại ,ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Enji đang nhìn anh.
"Chạy về rồi à?? Bên kia không chấp nhận nữa sao ?" Enji lên tiếng bằng chất giọng cọc cằn như xưa.
Touya đảo mắt, không buồn đáp lấy một lời anh trực tiếp kéo chiếc vali đi qua người Enji để về căn phòng của mình, anh tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai những lời châm biếm của bố mình , anh mặc kệ cái cau mày đang nhìn về phía anh, Touya có thể cảm thấy sự ngứa ngáy kéo dọc sóng lưng, nhưng anh phải cắn răng tiếp tục đi, hôm nay anh đã được thồn nhiều muối lắm rồi, anh muốn nghỉ ngơi chứ không phải đứng đoi co đến mức đánh thức cả nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DabiHawks] <waiting for you>
Fanfiction"Tôi sợ một ngày nào đó cậu hoàn toàn không nhớ ra tôi là ai, từng là gì đối với cậu" _________________________________________ Au : không năng lực ,đời thường Cảnh báo :OOC. Đây là fic hợp tác đầu tiên của tôi. Đang bắt tay với Ann Nguỹn (mọi idea...